Con gái lấy chồng xa 300km vẫn được nhà ngoại "tiếp tế", suốt 7 năm chỉ ăn gà nhà nuôi rau nhà trồng
Cô con gái này đúng là số hưởng nhỉ, đi lấy chồng mà vẫn được cưng chiều hết nấc luôn.
Lẽ thường người ta vẫn nghĩ con gái là con nhà người ta và khi đã lấy chồng thì sẽ phải tự lo cho cuộc sống của mình. Nhưng đó chỉ là lý thuyết thôi chứ nhiều gia đình vẫn thường xuyên chu cấp đồ ăn thức uống ở quê cho con gái đã kết hôn, thậm chí còn gửi cho rất nhiều là đằng khác để còn… nuôi cả cháu nữa. Đó là trường hợp của cô nàng Linh Anh (1993, Hà Nội) đang khiến cư dân mạng phải ngưỡng mộ bởi cái sự được chiều chuộng từ gia đình nhà đẻ của mình khi lấy chồng, ở cùng bố mẹ chồng nhưng vẫn thường xuyên được nhận đồ tiếp tế.
Linh Anh quê gốc ở Nghệ An nhưng đi học và lấy chồng ở Hà Nội. Trong suốt những năm đi học, cô luôn được bố mẹ gửi cho đồ ăn và đến nay đã về nhà chồng được gần 1 năm nhưng thói quen đó của bố mẹ vẫn không thay đổi. Thùng đồ ăn mà cô nhận được luôn có rau được nhặt sẵn, trứng gà bố tự nuôi, cá kho ông ngoại nấu.
Linh Anh lấy chồng nhưng vẫn được bố mẹ gửi đồ ăn thức uống ở quê ra cho.
Bạt ngàn những thịt, cá, tôm toàn là đồ sạch từ nơi quê nhà.
"Không biết có mẹ nào đi lấy chồng rồi mà giống như mình luôn nhận được lương thực thực phẩm từ ông bà ngoại, bố mẹ ở quê gửi không nhỉ? Thỉnh thoảng 2 - 3 tuần lại nhận được 1 thùng xốp toàn rau, cá, thịt. Trứng gà bố nuôi, cá bà nấu, thịt lợn mẹ mua, thịt gà ông chuẩn bị. Rau luôn được nhặt sẵn. Lần nào gọi điện về bảo thèm vị cá bà kho là y như rằng thùng xốp tiếp theo sẽ có 1 hộp cá kho sẵn.
Cuối cùng là con gà ông bảo mai giỗ cụ, gửi cho vợ chồng anh em chúng mày con gà luộc lên ăn cùng cả nhà trong này nhé!".
Đó là những lời mà Linh Anh kể lại trên Facebook khiến nhiều người không khỏi ghen tị. Kèm theo đó, cô nàng cũng chụp lại những thùng to thùng nhỏ đầy ăn lương thực quê sạch sẽ, được đóng gói cẩn thận. Mặc dù số đó chẳng phải cao lương mỹ vị gì nhưng với những người ở thành phố mà nói thì nó quý giá vô cùng, và trên hết, tình cảm của những người thân yêu được gói ghém trong đó mới là thứ đáng quý hơn cả.
Những chiếc thùng xốp được đóng gói cẩn thận, sạch sẽ.
"Lúc chiều ông mình còn gọi điện hồ hởi khoe "cái khúc cá thu bà kho sẵn là cá người ta câu mình mua lại được, đắt nhưng ngon lắm đấy, nhớ ăn sớm không lại hỏng". Còn cả cái hũ ruốc cá kia nữa, chả biết mẹ mình phải rang rang giã giã bao nhiêu khúc cá mới được từng đấy. Thêm vào đó, ông bà còn bảo là tiếc quá không nhét được thêm túi rau muống vào để cho nó nữa". Kể đến đây thì Linh Anh lại cảm thấy nhớ nhà vô cùng rồi.
Khi Linh Anh còn là sinh viên sống xa nhà là gia đình cô nàng đã gửi đồ thường xuyên như vậy rồi. Ngày đầu ở kí túc xá chưa được nấu ăn thì hay gửi đồ ăn sẵn như sữa, bánh, hoa quả, thịt cá nấu sẵn; bây giờ lập gia đình rồi lại gửi thêm đồ tươi sống, rau củ quả. Nhà Linh Anh không làm nông nghiệp nhưng ông bà ngoại có 1 mảnh vườn nhỏ phía sau nhà, ông bà trồng nhiều rau và 1 số cây ăn quả như xoài, chanh, khế… nên cứ có thu hoạch là gói ghém mang đi gửi cho con gái.
Lọ ruốc cá khiến Linh Anh thấy nhớ và thương mẹ vô cùng.
Được biết, Linh Anh và chồng cùng tuổi nhau, chồng cô là người Hà Nội và hiện nay cô cũng đang sống cùng với bố mẹ chồng. Mặc dù ở chung nhà nhưng vợ chồng Linh Anh lại ăn riêng vì mỗi tầng đều có khu bếp và ông bà nội thì cũng rất thoải mái, tâm lý. "Vì giờ giấc sinh hoạt của chúng mình cũng chênh lệch nhiều với bố mẹ, đồng thời bố mẹ cũng có chế độ ăn khác nên bảo chúng mình ăn riêng cho tự lập và có sự thoải mái giữa đôi bên".
Dù ở chung bố mẹ chồng nhưng vợ chồng Linh Anh lại ăn riêng.
Dù kết hôn đã được gần 1 năm nhưng vợ chồng Linh Anh vẫn đang có kế hoạch chưa sinh em bé vì sắp tới phải bảo vệ luận văn thạc sĩ. Theo lời Linh Anh thì cuộc sống hôn nhân đến thời điểm này cô rất hài lòng vì ông bà 2 bên đều rất tạo điều kiện, bố mẹ đẻ không gửi đồ thì bố mẹ chồng lại mua cho cái này cái kia, lúc nấu cho món này, lúc mua hoa quả nên cô nàng lúc nào cũng cảm thấy như được ở nhà mình vậy.
Lấy chồng mà lúc nào cũng được thoải mái như Linh Anh thì còn gì bằng nữa mọi người nhỉ?