Con dâu thai dọa sảy, mẹ chồng bắt đi 300km về ăn Tết và ứng xử của nàng dâu khiến mẹ chồng im bặt
Vui chán nản hết sức trong việc đàm phán với mẹ chồng. Đi xe 300km mà bà cứ làm như đi 300 mét vậy. Chưa nói về nhà chồng ăn Tết, thì việc dọn dẹp, nấu nướng các thứ làm sao thoát khỏi tay cô.
"Vợ con thai yếu lắm mẹ ạ, vừa mới ở viện về hai hôm đây này. Đi làm còn phải nghỉ, bác sĩ dặn hạn chế đi lại tuyệt đối mẹ ạ. Nên Tết này chỉ mình con về được thôi. Mẹ thông cảm cho vợ con nhé!", mẹ chồng ở quê gọi điện lên cho chồng Vui, anh thông báo với bà luôn về việc Vui sẽ vắng mặt ở nhà chồng trong cái Tết năm nay.
"Bác sĩ dặn thế mà mẹ, giờ biết làm thế nào được. Tết thì năm nào chả có, sức khỏe 2 mẹ con Vui mới là quan trọng. Mẹ nói lại với bố hộ bọn con với", hẳn bà cằn nhằn gì đó rồi chồng Vui nỗ lực giải thích. Sau đó bà đùng đùng cúp điện thoại khiến chồng Vui thở dài nhìn vợ.
Vui chưa kịp nói gì với chồng thì điện thoại của cô réo vang. Mẹ chồng trực tiếp gọi cho cô luôn: "Tôi nói cho cô biết nhé, Tết năm nay là năm đầu tiên cô làm dâu nhà này, cô không thể vắng mặt được. Cô muốn cả họ cười vào mặt nhà tôi à? Con dâu Tết nhất không về, lại ở trên nhà ngoại. Họ bảo tôi không dạy được con dâu, rồi bảo tôi có cô con dâu lạ đời, hư hỏng đấy, cô biết không hả. Đúng là dâu phố có khác, nói đến về quê thì nhảy lên như đỉa phải vôi. Nhưng cô nên nhớ, cô giờ đã là người nhà tôi, chả lẽ tôi lại sợ cô chắc". Vì nhà ngoại Vui ở trên thành phố, cách chỗ trọ bọn cô có mấy cây số, nên bà mới nói vậy.
"Mẹ… Lí do thì nhà con đã thưa với mẹ rồi mà. Bọn con cũng là bất khả kháng", Vui bỏ ngoài tai câu mỉa mai của mẹ chồng, chỉ nhẹ giọng đáp. Chồng cô đã nói rõ với bà rồi mà. Song mẹ chồng Vui dường như không hề tin cái cớ ấy, trong khi bà biết rõ Vui đang mang thai 4 tháng, và tuần trước cô vừa nhập viện vì động thai.
Ảnh minh họa
"Dù sao thì giờ cô đã khỏe, được ra viện rồi còn gì. Đi xe có 300 cây số chứ mấy, đâu phải làm gì nặng nhọc. Ngày xưa bọn tôi chửa đẻ, vẫn làm đồng quần quật kia kìa. Các cô giờ sướng quá, có mang thai rồi mà đã mè nheo không làm được việc nhà phải để chồng làm hộ!", bà liền mắng át Vui đi.
"Mẹ ơi, con thật sự không dám đánh cược sức khỏe của cháu. Bác sĩ đã dặn rõ, càng hạn chế đi lại càng tốt. Mình cứ chủ quan, lúc xảy ra hậu quả thì hối hận không kịp mẹ ạ", Vui chán nản hết sức trong việc đàm phán với mẹ chồng. Đi xe 300km mà bà cứ làm như đi 300 mét vậy. Chưa nói về nhà chồng ăn Tết, thì việc dọn dẹp, nấu nướng các thứ làm sao thoát khỏi tay cô. Với cung cách của mẹ chồng, cô là con dâu bà, bà không sai xử tới tấp mới là lạ. Bình thường Vui sẽ nín nhịn cho qua, vì cả năm về quê 1,2 lần thôi, cô chịu đựng được. Nhưng lúc này, tình hình có chút đặc biệt.
"Tôi không biết, tóm lại cô phải về. Tôi không thấy mặt cô thì đừng có trách!", mẹ chồng to giọng. Vui giận lắm, liền nói trắng ra luôn: "Con về, nhưng nếu cháu có chuyện gì, mẹ chịu trách nhiệm nhé! Con nghĩ bị người ta đồn không dạy được con dâu vẫn nhẹ nhàng chán so với việc bị đồn làm hại đứa cháu nội chưa ra đời đấy mẹ ạ".
Mẹ chồng Vui nghe xong thì im bặt, cuối cùng bà hầm hừ cúp rụp máy. Vui thở dài, cô thật sự chả còn cách nào mới đành "đắc tội" mẹ chồng. Đối với cô, sức khỏe của con quan trọng hơn bất cứ thứ gì.