Con dâu “qua cầu rút ván”
Mọi chuyện sẽ vẫn tốt đẹp như thế, nếu không có một biến cố xảy ra. Và chính điều đó đã khiến ông bà nhận ra bộ mặt thật của cô con dâu…
Ông bà Thân chỉ còn một người con trai duy nhất là Thạch, cô con gái lớn của ông bà đã lấy chồng, ở cách ông bà 50km. Ít con ít cháu là thế nhưng khi Thạch lấy vợ, ông bà vẫn thẳng thắn nói với con trai và con dâu rằng: “Các con muốn ở riêng thì ở, bố mẹ cũng không ép uổng. Bố mẹ cũng hiểu, vợ chồng trẻ thích tự do, thoải mái, vì thế các con không nhất thiết phải ở chung. Vấn đề nhà cửa, bố mẹ sẽ hỗ trợ một ít, tuy nhiên phần chính phải lo vẫn là các con đấy!”.
Thạch và Như - vợ anh, vâng dạ nói rằng sẽ suy nghĩ. Nhưng vừa tháng trước cưới về thì tháng sau Như cấn bầu. Vì thế, sau khi suy nghĩ kĩ càng, cô quyết định sẽ không ra riêng nữa. “Mẹ ạ, nhà mình bây giờ tính cả con nữa cũng có 4 người thôi, chẳng nhiều nhặn gì, anh Thạch lại là con trai duy nhất của bố mẹ, bọn con một là cũng nên ở cùng để lúc trái gió trở trời còn chăm lo cho bố mẹ, 2 là để nhà mình được sum họp vui vầy!” - Như đã thủ thỉ với mẹ chồng như thế khiến và Thân cảm động lắm, nghĩ rằng mình đã có được một cô con dâu tốt, sống tình cảm. Bà đúng là không ép các con chuyện ra riêng hay ở chung nhưng thực lòng những người già cả như ông bà, sống đến từng này tuổi chỉ mong được an hưởng tuổi già bằng việc sớm tối vui vầy bên con cháu mà thôi, chứ 2 cái thân già thui thủi với nhau cũng buồn tẻ lắm.
Tất tần tật chuyện con uống sữa, ăn dặm, tắm rửa, thay tã bỉm ở nhà như thế nào, đã có một tay bà Thân và ông Thân lo (Ảnh minh họa).
Những ngày sau đó, Như vì mang bầu, một phần vì nghén, một phần vì có bố mẹ chồng và chồng lo hết mọi việc rồi nên cô chỉ việc đi làm rồi về nghỉ ngơi, chẳng cần phải động tay vào việc gì ở nhà. Sáng Như dậy đã có bữa ăn sáng mẹ chồng chuẩn bị chu đáo, hoặc bà tự nấu hoặc bà đi tập thể dục buổi sáng thì mua luôn cho cả nhà. Tối về là đã có cơm nóng canh ngọt chờ vợ chồng Như, nhà cửa thì lúc nào cũng gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp khiến cô chẳng cần phải bận tâm điều gì. Cô có bầu, có gì ngon, bổ là bà Thân lại mua về nấu cho cô ăn để bồi dưỡng cả mẹ lẫn cái thai trong bụng. Nghe Như kể mà ai cũng phải tặc lưỡi khen cô sướng như bà hoàng, có bố mẹ chồng tuyệt vời không để đâu cho hết.
Đến khi Như sinh con, mọi chuyện cũng không khác là mấy. Chỉ thêm việc cô phải cho con bú, còn lại tất tần tật chuyện con uống sữa, ăn dặm, tắm rửa, thay tã bỉm ở nhà như thế nào, đã có một tay bà Thân và ông Thân lo. Tối về, con cô đã ăn no, sạch sẽ, cô thích thì cho con ngủ không thì viện cớ kêu mệt, hoặc vợ chồng thích riêng tư, bà Thân lại là người cho cháu ngủ cùng. Khi bé đủ tuổi đi trẻ, ông bà luôn đưa đón cháu, đến Như là mẹ bé cũng chẳng biết cụ thể trường con nằm ở địa chỉ nào, mặt mũi cô giáo của bé ra sao nữa ấy chứ!
Chăm lo cho con cháu đến tận răng như thế, nhưng bà Thân không có một lời kêu ca, phàn nàn. Phần vì bây giờ ông bà đều đã nghỉ hưu, lại có lương hưu nên không phải lo lắng chuyện kinh tế, phần vì thời gian rảnh rỗi nhiều, loanh quanh làm việc nhà, có đứa cháu lại thêm vui. “Hai đứa nó đi làm mệt mỏi, chịu áp lực ở công ty rồi, về nhà tôi cũng tạo điều kiện cho nghỉ ngơi hết mức có thể. Tôi cũng chẳng đòi hỏi ở 2 đứa điều gì, mong chúng nó yêu thương nhau là tốt rồi” - bà Thân mỉm cười nói. Ai nghe chuyện cũng bảo, Như đúng là có phúc khi có được bố mẹ chồng như ông bà Thân, được đối xử tốt như thế, nhất định con dâu sẽ không phụ lòng ông bà.
Mọi chuyện sẽ vẫn tốt đẹp như thế, nếu không có một biến cố xảy ra. Khi con trai của Như được 4 tuổi, ông Thân bị một tai nạn thương tâm, khiến ông phải nằm liệt giường một thời gian dài, và tương lai ông sẽ phải ngồi xe lăn. Bà Thân vì cú sốc tinh thần đó và phải thời gian thức đêm thức hôm chăm chồng mà sức khỏe suy sụp rõ rệt.
Được một tháng như vậy thì Như nhất quyết đòi ra riêng với đủ mọi lí do (Ảnh minh họa).
Lúc này, sau gần 5 năm làm dâu, Như mới biết đến việc nhà, chăm con, chăm chồng - những việc mà bao người phụ nữ khác phải đảm nhiệm từ khi đi lấy chồng. Không những thế, nhiều khi mệt quá, bà Thân cũng nhờ con dâu chăm sóc ông giúp. Ông Thân mới từ viện về, vẫn nằm một chỗ, làm gì cũng cần có người giúp đỡ, đến đi vệ sinh cũng phải có người dọn dẹp chứ tự ông không làm được. May sao Thạch cũng là người đàn ông biết chia sẻ nên chịu trách nhiệm việc chăm con, chứ không thì Như đến phát điên lên mất.
Được một tháng như vậy thì Như nhất quyết đòi ra riêng với đủ mọi lí do. Thạch không đồng ý, vậy là 2 vợ chồng to tiếng cãi vã. Không ít lần ông bà Thân nghe thấy con trai và con dâu nói nhau, chung quy cũng chỉ xoay quanh chuyện Như muốn ra ở riêng, cho dù thuê nhà cũng được. Một ngày, ông bà Thân đã gọi con dâu, con trai vào và tuyên bố: “Bố mẹ thời gian này muốn ở riêng cho thoải mái, yên tĩnh. Bố con bệnh như thế, mẹ cũng mệt mỏi, mà nhà đông người thì ồn ào, rất khó chịu. Bố mẹ có thể tự chăm nhau nên các con không cần lo lắng đâu! Khi nào bố con ngồi xe lăn được, bố mẹ sẽ thường xuyên đến thăm cháu!”.
Mặc dù Thạch không muốn nhưng trước sự kiên quyết của bố mẹ, cuối cùng vợ chồng anh cũng ra riêng. Từ đó, hiếm khi thấy Như đến thăm bố mẹ chồng, có thì cũng chỉ là chốc chốc lát lát là lại xin phép ra về ngay. Bà Thân lúc này mới buồn bã nhận ra tấm lòng của con dâu, hóa ra khi xưa Như muốn ở chung là để có người giúp đỡ cho cô nhẹ gánh, nhưng đến khi không còn nhờ vả được gì ở bố mẹ chồng nữa, thậm chí còn phải quay ra phục dịch ông bà thì cô liền kiếm cớ để "chuồn" cho nhanh. Nói cô là cô con dâu “qua cầu rút ván” có lẽ cũng chẳng sai…