Con dâu - khác máu tanh lòng

,
Chia sẻ

Tôi cũng cố gắng vun đắp gia đình nhưng, thời gian chỉ giúp tôi hiểu thứ văn hóa "máu lạnh" của gia đình nhà chồng. Như một cơn ác mộng triền miên... Tôi bế tắc và kiệt quệ!

Thân gửi bạn đọc aFamily,
 
Xin hãy cho tôi một lời khuyên, một lối thoát...
 
Sinh trưởng trong một gia đình có bố mẹ lại là những người có học thức cao và rất tâm lý, nên từ bé đến lớn, tôi có một quá trình trưởng thành và lập nghiệp phải nói là êm đềm và hạnh phúc trong sự bao bọc của bố mẹ. Tôi khéo léo việc nhà, học hành giỏi giang nên thử khoa xuất sắc khi ra trường, ở lại làm giáo viên ổn định và được khoa trọng dụng. Kinh tế tôi làm ra cũng đủ sức làm cho đời sống của mình vô cùng thoải mái…

Cũng vì thế, tôi hơi kiêu và cũng mải học hành sự nghiệp nên mãi đến khi hoàn thành hai tấm bằng cử nhân và thạc sĩ, tôi mới chịu nhận lời yêu. Và tôi đã đồng ý lấy anh - chồng tôi bây giờ, sau tám tháng yêu nhau.Với tôi lúc ấy, chỉ tình yêu là đủ, tôi không quan tâm thứ khác nhiều vì bản thân tôi thấy mình không thiếu thốn thứ gì để mà phải đắn đo về tiền bạc hay vị thế. Vả lại, anh thì cũng là con nhà quân đội, con đường anh đi lên rồi cũng theo bố anh chắc cứ từ từ mà thăng cấp. Thế là bình ổn rồi, tôi không cần chồng phải quá giỏi.

Nhưng có lẽ một cái nền tảng quá hoàn hảo đã không giúp tôi trụ vững trước đợt sóng gió mới nơi gia đình nhà chồng. Ở nhà càng được yêu thương và tôn trọng bao nhiêu, ở nhà chồng tôi càng thấm câu nói “Con dâu khác máu tanh lòng”.

Thời gian đầu tôi sống chung với gia đình nhà chồng, vì anh bảo nên tạo văn hóa gia đình trước khi tách ra. Bố mẹ chồng tôi, tỏ ra hài lòng về con dâu học thức, nhưng lại nói chuyện với tôi rằng “Con phấn đấu thế là được rồi, cố gắng dăm tháng nửa năm gì đấy thu xếp, làm nửa buổi ở trường thôi, còn lại chăm lo cho gia đình…”

Tôi cũng cố gắng vun đắp gia đình nên chịu khó làm việc quần quật ngay từ những ngày đầu làm dâu. Nhưng càng lúc tôi càng nhận ra sự lờ tảng của gia đình chồng về cố gắng của tôi. Tôi lờ mờ hiểu văn hóa giá đình anh, con dâu về nhà như người dưng nước lã vậy, đóng cái mác là vợ thằng con trai. Thế là hết.

Đi chợ, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, đồ dùng vật dụng sinh hoạt, từ cái chai nước rửa bát đến cái máy giặt mới, nhà chồng mặc nhiên cho là nghĩa vụ chi tiền của tôi. Cứ ngày qua ngày, bữa ăn nào tôi cũng lo, việc nhà hầu như cứ đùn vào tay tôi hết. Tôi thấy mình như cứ bị bòn rút về tất thảy mọi mặt. Anh trai và chị dâu cùng cháu của chồng tôi ở chung nhà cũng lấy thế làm bình thường, cứ sáng đi tối về, mặc tôi một mình việc nhà. Bố mẹ chồng thì cũng lấy thế làm bình thường rằng chị Tư (tên chị dâu) trước khi tôi về còn quán xuyến gấp mấy lần tôi, bây giờ đến tôi thể hiện phận làm dâu cũng là phải đạo???

Những thứ lặt vặt, tôi cũng chỉ thoáng tủi thân rồi thôi, nhưng gia đình nhà chồng thì cứ ngày càng quá quắt. Mới cưới nhau, hai vợ chồng ở phòng riêng được vài tuần thì bị dồn lên ở gác xép bé tí tẹo trên tầng 4, vì lí do “hai anh chị mới lấy mà lại đề đạt ở nhà riêng, nên dọn lên ở tạm trên đấy, nhường phòng to rộng cho anh trai và chị dâu, bố mẹ cho anh chị miếng đắt khác mà xây…”

Miếng đất bé bố mẹ chồng cho, tôi bảo chồng thôi cứ để đấy, tránh phụ thuộc các cụ, thì chồng tôi không chịu, nên tôi lại chiều chồng mà ủng hộ anh việc xây nhà ở đấy. Không hiểu anh trình bày thế nào, mà bố mẹ chồng lại xa gần rằng tôi có ít kinh tế đâm kiêu căng hợm hĩnh quá…

Chuyện này qua thì chuyện kia lại ập đến, tôi chẳng được một phút bình yên.Thời gian ngôi nhà của chúng tôi gấp rút xong thì cũng là lúc tôi thai nghén. Bố mẹ chồng lấy vậy làm vui, cũng bảo tôi bớt bớt việc nhà. Tưởng từ đây nhẹ nhàng, ai dè, tôi được nhận “chiếu chỉ”, đẻ con xong thì dạy học thêm ở nhà thôi, rồi chăm con, lo việc nhà cửa??? Phụ nữ thì kiếm tiền làm gì nhiều, đi gặp đối tác rồi lại tình trong tình ngoài???

Chuyện cư xử trong nhà kém điều dễ chịu tôi còn chịu được. Ở chung vài tháng chật chội tôi còn chịu được cho đúng nghĩa con dâu.Chồng có hơi quá lụy bố mẹ, tôi cũng tôn trọng vì anh là phận con, lại là con út… Có điều, tôi cũng không còn biết phải cư xử thế nào nữa, việc nhà thì tôi làm như ô sin, tiền tôi kiếm ra thì mặc nhiên là của chung, chồng thì đi công tác, một tháng đưa tôi vài triệu, cũng chẳng hiểu chuyện nghiêm trọng mà đỡ đần vợ, còn trách tôi “ở nhà bố mẹ đẻ em quen được chiều chuộng rồi nên thế, nhà anh vất vả quen rồi”, rồi rằng “em đừng vì học thức cao mà coi thường gia đình anh”…

Đến miếng đất bố thí, tôi cũng thấy hai cụ bên nhà quá quắt quá. Xây xong, hai cụ không mảy may hỏi thăm, chỉ nhắc khéo tôi, “Con mạnh về kinh tế hơn anh chị nhà này, vợ chồng nó còn có con nhỏ. Hai con chuyển ra ở riêng thì tự mua sắm đồ mới, chứ mang đồ ở nhà đi làm gì…”

Đến nay cũng lấy nhau tròn một năm, mà tôi đã phải chịu không biết bao nhiêu tủi hờn. Tôi đâm sợ, liệu có phải “sướng trước khổ sau” mà cuộc sống của tôi bây giờ như địa ngục.
 
Tuần trước thì tôi thật sự bùng nổ, ông bà cụ đề nghị vợ chồng tôi cứ ở nhà này, để hai cụ và vợ chồng anh cả sang bên nhà mới của tôi ở, để tôi tiện đi làm cho gần trường học vì miếng đất kia có lẽ là xa quá. Mẹ chồng còn bảo, “Vả lại anh chị có hai mình, bố mẹ để cho miếng đất thế kể ra là hơi bị rộng quá…”

Chồng tôi cũng chăm vợ yêu vợ mà sao nhu nhược quá, chẳng đỡ đần tôi được chi, còn mải mê thi cử để thăng cấp… Tôi cũng thông cảm thôi, nhưng đứa con trong bụng tôi thì tủi hờn lắm… Tôi còn lo sợ, cứ với cuộc sống đè nặng cả tâm lý, cả thể chất và vật chất thế này, tôi không đảm bảo cho con tôi được một thể trạng tốt, sức khỏe bà mẹ mang thai quan trọng là vậy mà nhà chồng thì cứ như động vật máu lạnh. Bố mẹ để tôi dăm lần bảy lượt muốn con về nhà để chăm bẵm vì không đành thì hai bên nhà lại cãi cọ…

Tôi muốn thoát khỏi bi kịch “con dâu khác máu tanh lòng" này, tôi lo cho cái thai trong bụng, cho tương lai của tôi. Nhưng tôi không thể phủ nhận tôi vẫn còn nặng tình cảm với chồng tôi và quan trọng hơn cả, tôi không hề muốn con tôi lại không có bố.

Nhưng... Tôi thực sự bế tắc và kiệt quệ rồi. Liệu li hôn có phải là cái kết dành cho tôi???
Vùng trời bình yên cho tôi và đứa con thơ chưa ra đời là ở đâu???
Hoàng Thu Giang
Hoàng Mai, Hà Nội

Chia sẻ