Con dâu hay "nô lệ"?
Tôi, một phụ nữ 53 tuổi nhưng vẫn còn sống chung gia đình chồng, vẫn còn làm dâu dù chồng tôi rất thành đạt và thừa điều kiện để ra riêng.
Anh là con trai lớn trong nhà. Em trai, em gái đều đã lập gia đình và ở riêng, chỉ có vợ chồng chú Út sống chung nhà với mẹ chồng và tôi. Mẹ chồng và chồng không cho tôi đi làm hay buôn bán gì, với lý do tôi là dâu trưởng, phải giữ vai trò nội tướng, không được ra ngoài.
Chú Út có đứa con trai năm nay 7 tuổi, nhưng hầu như từ lúc cháu sinh ra đến giờ đều do một tay tôi chăm sóc, vì mẹ cháu đi buôn chuyến, ít khi ở nhà. Mẹ chồng tôi bị tai biến, tất cả mọi việc trong nhà đều do tôi đảm trách. Tuy đau yếu nhưng mẹ chồng tôi là người quyền lực. Lời nói của mẹ rất có giá trị, các con đều răm rắp tuân theo. Mẹ thường nói với tôi “Gái có chồng, chồng là tất cả, lời của chồng là mệnh lệnh, ý của chồng là ý Trời. Phải luôn tin tưởng chồng và không được dòm ngó chuyện tiền bạc của chồng. Con nên biết như vậy để liệu mà sống”.
Quả nhiên, tôi phải sống như vậy. Về quan hệ bạn bè, tôi chơi với ai và không được qua lại với ai đều theo chỉ định của ông xã. Hôm nay đi chợ ăn gì, mua ở đâu thì theo lệnh mẹ chồng. Tôi không được tự ý chọn thực đơn nếu không được mẹ và chồng cho phép. Thỉnh thoảng, các cô em chồng về thăm nhà, mẹ bảo tôi phải tổ chức tiệc linh đình, phải hỏi ý em chồng, em rể, thậm chí là các cháu nhỏ xem người nào thích ăn gì, rồi vào bếp phục vụ theo sở thích từng người.
Nghiêm khắc với tôi là thế, nhưng với các con gái của mình, mẹ hoàn toàn khác hẳn. Tôi tận tai nghe mẹ khuyên dạy các cô trong mỗi lần các cô ghé về nhà, rằng: “Đừng bao giờ mù quáng tin theo lời chồng, vì đàn ông thường hay nói dối. Phải quản lý tài chính chặt chẽ đừng cho chồng cơ hội xài tiền thoải mái bên ngoài. Nhất định phải thủ thân, phòng khi có chuyện gì còn có chút vốn liếng mà tự lập...”.
Với tôi, mẹ nghiêm cấm ra ngoài giao du, nhưng với các con gái thì mẹ bảo “Phải biết tự tạo lập các mối quan hệ ngoài xã hội, cần phải có bạn bè, và có những thú vui riêng. Đừng quá lệ thuộc vào chổng, đừng ru rú ở nhà rồi tự biến mình thành oshin. Xã hội thời nay khác xưa rồi, nam nữ phải bình đẳng”. Nghe mẹ nói, tự dưng tôi thấy buồn và tủi thân vô hạn. Rõ ràng có một sự khác biệt rất lớn giữa con gái và con dâu.
Tôi không biết đến khi nào mẹ chồng mới thực sự coi tôi như con ruột và đến khi nào tôi mới được đối xử bình đẳng như lời mẹ nói?