Con dâu gửi cho tôi hộp bánh kèm lời nhắn làm tôi không biết hiểu thế nào cho đúng
Chuyện này không phải bí mật gì trong gia đình, chẳng lẽ con dâu không nhớ.
Sáng nay, shipper mang đến cho tôi một túi bánh được gói rất cẩn thận. Bên ngoài dán một mảnh giấy nhỏ với dòng chữ: "Con thức đến gần 12 giờ đêm mới làm xong. Mẹ ăn luôn nhé!". Chỉ đọc lời nhắn thôi tôi cũng thấy vui, vì con dâu vốn bận rộn, vậy mà vẫn dành thời gian tự tay làm bánh gửi sang cho mẹ chồng.
Tôi mở hộp ra thì thấy bên trong là bánh dẻo cuộn trứng muối, món đang rất nổi trên mạng xã hội thời gian gần đây. Những chiếc bánh được cuộn đều tay, màu sắc đẹp mắt, nhìn là biết người làm đã rất chăm chút. Thế nhưng, cầm hộp bánh trên tay, tôi lại chẳng biết nên vui hay buồn.
Tôi bị tiểu đường đã gần 8 năm. Chuyện này không phải bí mật gì trong gia đình. Mỗi lần cả nhà ăn cơm, con trai tôi vẫn nhắc mẹ bớt cơm, bớt đồ ngọt. Mỗi dịp sinh nhật hay lễ Tết, mọi người cũng thường chuẩn bị riêng cho tôi vài món ít đường để tôi có thể ăn cùng cả nhà. Vì thế, nhìn hộp bánh đầy bột, đường và nhân trứng muối béo ngậy, tôi chỉ biết đặt xuống bàn rồi ngồi nhìn.
Ảnh minh họa
Điều khiến tôi chạnh lòng không phải vì tôi không được ăn món bánh đó. Tôi cũng không tiếc công sức con đã bỏ ra. Tôi chỉ tự hỏi, phải chăng con đã quên mất mẹ bị tiểu đường? Hay con chỉ mải mê làm món đang "hot" để chụp ảnh đăng face nên không nghĩ đến việc người nhận có ăn được hay không?
Người lớn tuổi như tôi thật ra không cần những món quà cầu kỳ. Một hộp sữa không đường, vài quả bưởi hay chỉ là một cuộc điện thoại hỏi hôm nay mẹ khỏe không cũng đủ khiến tôi vui cả ngày. Bởi với người già, cảm giác được nhớ đến đôi khi còn quý hơn món quà được nhận.
Tôi không nói gì với con dâu. Chiều hôm đó, con trai sang chơi, tôi chỉ bảo mang hộp bánh về cho hai vợ chồng ăn vì bác sĩ dặn tôi phải kiêng ngọt hơn trước. Không ngờ vừa về đến nhà, con dâu đã gọi điện cho tôi. Con nói: "Bánh này làm từ đường ăn kiêng và con mua loại bột riêng làm cho mẹ đó, con quên nói với mẹ, mẹ cứ yên tâm mà ăn".
Nghe con nói xong, tôi bỗng thấy lòng nhẹ hẳn. Hóa ra điều làm tôi buồn cả buổi sáng chỉ là một phút sơ ý của con, chứ không phải con vô tâm hay không để ý đến mẹ chồng như tôi đã nghĩ.
Đến tuổi này, tôi mới hiểu rằng trong một gia đình, không phải lúc nào sự quan tâm cũng được thể hiện trọn vẹn. Có những người rất thương mình nhưng vẫn có lúc vô tình quên một chi tiết nhỏ. Nếu cứ giữ mãi sự chạnh lòng trong lòng mà không cho nhau cơ hội giải thích, thì một hộp bánh không ăn được cũng có thể trở thành cái cớ để khoảng cách giữa những người thân ngày một xa hơn.