Con dâu “chém chả”

Trang My,
Chia sẻ

Nghe tiếng ồn ào, giọng chanh chua toang toác từ phía cuối ngõ, hàng xóm nhà bà Liên lại lắc đầu, chặc lưỡi bởi cô con dâu của bà Liên đang “múa mép”, tay đôi cãi lại mẹ chồng.

Theo lời nhận xét của hàng xóm nhà bà Liên thì Phương – con dâu bà Liên không giống “cô gái” một chút nào từ diện mạo, cách nói năng, đi đứng đến tính cách đàn ông. Ngày đầu đến chơi nhà bà Liên, Phương ăn nói mạnh bạo, không nể nang ai… Bà Liên tính thật thà nghĩ rằng được cô con dâu tốt nết vì bộc trực, ngay thẳng. Thế nhưng mừng chưa dứt thì bà ngay lập tức tái mặt tái mày vì thói ăn nói tay đôi với mẹ chồng của Phương. Có sự gì hai mẹ con không hài lòng nhau thì bà Liên mới nói một, giọng Phương đã lấn lướt, hiếu thắng nói tới trăm điều. Lắm hôm vì tức giận với cô con dâu không coi ai ra gì, bà Liên sang nhà hàng xóm, gạt nước mắt, ngồi lì một chỗ thở dài chờ cơn ấm ức, nóng giận qua đi.

Ban đầu, nhìn dáng dấp Phương, bà không ngờ, cái tính cương mà bà hài hước thủ thỉ với mấy bà bạn:“Thôi thì cương nhu bù trừ. Thằng Quang nhà tôi nó hiền lành, lấy một cô vợ nhẹ nhàng, dịu hiền về nữa thì nhà buồn chắc chỉ nghe có tiếng muỗi mất! Lấy cái Phương, chúng nó hỗ trợ tính cách cho nhau…”. Ai cũng ngỡ rằng con râu “ruột ngựa” gặp mẹ chồng bao dung thì sẽ trong ấm ngoài êm nhưng mới được vài ngày sau ngày cưới bà Liên đã phải thẫn người vì Phương gào thẳng vào mặt:“Mẹ đừng có tự dưng điêu ngoa, ăn không nói có như thế! Mẹ để đâu vẫn còn đấy. Ô lọng của con đầy phòng hà tất gì con mất công mang vào đây làm gì!” khi bà vừa hỏi Phương có mang nhầm cái ô của bà đi đâu rồi để quên không rồi lẩm bẩm: “Lạ nhỉ! Bỗng dưng mà mất!”.
 

Lắm hôm bà Liên thủ thì về việc con dâu nấu thức ăn hơi mặn thì ngay lập tức Phương đáp trả: “Mẹ cố mà ăn đi. Nếu không ăn được mẹ tự vào bếp mà nấu lấy. Con chỉ nấu được thế thôi. Bận trăm công nghìn việc, nấu thế được là đã tốt lắm rồi”. Dù là câu nói bỗ bã, không có ý xấu gì nhưng bà Liên không khỏi ngân ngấn nước mắt, nghẹn đắng ở cổ vì buộc phải nghĩ rằng con dâu cho mình là kẻ vô dụng, chỉ biết ăn. Nói ra thì lại thêm to chuyện nên bà cứ đành nuốt cho xuôi miếng cơm rồi nhanh chóng đứng lên.

Có lần nhà có khách, thấy tướng cô con dâu mạnh mẽ, hoạt bát họ nức tiếng khen ngợi. Nhưng chưa dứt câu đã thấy Phương đứng ngoài cổng, tay chống nạnh quát mắng xơi xơi, gằn giọng với nhân viên dọn vệ sinh vì không chịu đổ thùng rác nhà mình. Bà Liên xấu hổ, chạy vội ra lôi cô con dâu “chém chả” vào thì Phương gạt tay, đẩy bà vào: “Không phải việc của mẹ, mẹ đi vào ngay. Hôm nay con phải dạy cho mấy đứa này một bài học, nếu không chúng nó không coi ai ra gì…”, chưa nói dứt câu, thấy bà Liên còn luấn quấn ở đó, Phương trừng mắt, gằn giọng luôn với mẹ chồng: “Đã bảo mẹ đi vào. Còn đứng đấy à?!”. Trước cơn thịnh nộ của con dâu, bà Liên lại phải lúi cúi, răm rắp làm theo lời con dâu cứ như người là mẹ chồng không phải là bà mà cô con dâu mới chính là một bà mẹ chồng vậy.
 

Đem chuyện nói với con trai để mong con dâu có thể chỉnh đốn lại lời ăn tiếng nói thì anh con trai cười méo xệch: “Con nói nhiều rồi mẹ ạ! Nhưng có đánh chết có lẽ nhà con cũng không thể thay đổi được. Mẹ chấp nhận đi, dù sao cô ấy cũng không có ý xấu gì, miễn là hai mẹ con hợp nhau là được, để ý gì đến lời ăn tiếng nói rồi bắt bẻ nhau…”. Bản tính hoang dã của Phương vì thế càng ngày làm bà Liên càng khó chịu. Cô sẵn sàng cãi tay đôi với bà khi có chuyện, gặp chuyện gì không vui, không vừa lòng là Phương nói vung mạng không cần để ý đến việc điều đó có ảnh hưởng đến ai không.

Khi đem chuyện con dâu “chém chả” đi than vãn với hàng xóm, mấy bà tròn mắt gặng hỏi: “Sao bà không mắng thẳng cho nó biết. Đằng này bà cứ nhẫn nhịn chịu đựng. Ai đời có con dâu xơi xơi quát lại mẹ chồng thế không?”, vừa dứt lời, quay lại thì thấy Phương đang đứng bên cạnh, ngồi khoanh tay trên xe máy không nói không rằng. Bà Liên thấy vậy, vội đứng lên đi vào nhà. Hóa ra lâu nay, bà sợ cô con dâu “chém chả” của mình một phép!

Chia sẻ