Con cái là "của để dành"? Đây là điều phụ nữ trung niên chỉ dám nói thật với nhau

Kiều Dương,

Ngoài miệng ai cũng nói con cái là tất cả. Nhưng trong những buổi trà chiều chỉ có chị em với nhau, câu chuyện khác hẳn.

Có những cuộc trò chuyện chỉ xảy ra khi không có đàn ông trong phòng.

Không phải vì phụ nữ hay nói xấu chồng. Không phải vì họ có bí mật gì ghê gớm. Mà vì có những sự thật về con cái, về kỳ vọng, về nỗi thất vọng âm thầm mà người ta chỉ dám thốt ra khi biết chắc không bị phán xét.

Những cuộc trò chuyện đó thường bắt đầu bằng một câu rất nhẹ. Ai đó đặt ly trà xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi nói khẽ:

"Nuôi con mấy chục năm. Giờ nó bận quá, tết mới về một lần. Mà thôi, con cái có cuộc sống của nó…".

Câu bỏ lửng đó "mà thôi" chứa đựng nhiều thứ hơn cả một bài diễn văn dài.

"Của để dành" - một quan niệm đẹp nhưng đang lung lay

Người Việt có câu: "Con cái là của để dành". Nuôi con tốt, đến khi già con sẽ lo lại. Vòng tròn đó cho đi rồi nhận lại là nền tảng của cả một mô hình gia đình truyền thống. Và mô hình đó không sai. Nó đã vận hành qua nhiều thế hệ. Nó vẫn đang vận hành trong nhiều gia đình hôm nay.

Nhưng nó đang lung lay. Từ từ. Không ồn ào. Và những người cảm nhận rõ nhất sự lung lay đó chính là những bà mẹ trung niên đang ngồi chờ cú điện thoại cuối tuần mà đôi khi không đến.

Con cái là của để dành? những sự thật phụ nữ trung niên chỉ dám nói với nhau - Ảnh 1.

Những điều chỉ dám nói thật với nhau

Trong những buổi gặp mặt chị em, cà phê sáng, đám giỗ, họp lớp, có một khoảnh khắc mà cuộc trò chuyện chuyển tông. Bớt hào hứng hơn. Bớt màu hồng hơn. Và thật hơn rất nhiều.

"Con tớ học xong ở lại thành phố luôn. Năm về một lần. Mỗi lần về ở có mấy ngày rồi đi. Tớ biết nó bận, tớ không trách. Nhưng mà… nhà vắng lắm".

"Con tôi về thì về, nhưng về là cắm mặt vào điện thoại. Ngồi cùng mâm cơm mà như người xa lạ. Tôi không biết nên vui hay buồn".

"Mình thì cho con tiền học, tiền cưới, tiền mua nhà. Giờ nó bảo khó khăn quá chưa cho bố mẹ được. Mình nói không sao. Nhưng trong lòng mình nghĩ, vậy thì ai lo cho mình lúc tao cần?".

"Tao sợ nhất không phải con không có tiền lo cho mình. Tao sợ con có tiền nhưng không nghĩ đến mình".

Không ai nói những câu đó trên mạng xã hội. Không ai đăng status về điều này. Vì nói ra người ta sẽ bảo: "Sao bà ích kỷ vậy? Con cái có cuộc sống của nó chứ".

Nhưng đó không phải ích kỷ. Đó là sự thật của hàng triệu người mẹ đang sống trong khoảng cách ngày càng rộng hơn giữa kỳ vọng và thực tế.

Không phải con xấu mà là thế giới đã thay đổi

Đây là điều quan trọng cần nói rõ vì dễ bị hiểu nhầm.

Bài này không nói con cái thế hệ hôm nay vô ơn hay không yêu thương bố mẹ. Phần lớn họ yêu theo cách của họ, trong hoàn cảnh của họ. Nhưng hoàn cảnh đó khác xa thế hệ trước.

Một đứa con ở Hà Nội hay Sài Gòn hôm nay trả góp chung cư 15 triệu một tháng, nuôi con nhỏ, học phí, sữa, tiền gửi trẻ, còn lại bao nhiêu? Và trong cái "còn lại bao nhiêu" đó, nó phải chia cho bao nhiêu thứ trước khi nghĩ đến bố mẹ?

Chưa kể đứa lấy vợ, lấy chồng thì áp lực từ hai phía gia đình. Nhà chồng cũng cần. Nhà vợ cũng cần. Đứa con ở giữa dù thương cả hai không thể xẻ đôi bản thân ra.

Và những đứa định cư nước ngoài gửi tiền về đều đặn, nhưng khoảng cách địa lý không thể lấp bằng chuyển khoản. Tiền mua được nhiều thứ nhưng không mua được người ngồi bên cạnh lúc bạn trở bệnh lúc 2 giờ sáng.

Con cái là của để dành? những sự thật phụ nữ trung niên chỉ dám nói với nhau - Ảnh 2.

Kỳ vọng và thực tế, khoảng cách đó tên là gì?

Không có từ nào trong tiếng Việt đặt tên chính xác cho cảm giác này.

Không phải oán giận vì các bà mẹ không oán con. Không phải thất vọng hoàn toàn vì con vẫn gọi điện, vẫn về tết, vẫn hỏi thăm. Không phải cô đơn theo nghĩa đen vì nhà vẫn có người.

Chỉ là có một khoảng trống. Giữa những gì họ đã tưởng tượng về tuổi già khi còn đang nuôi con nhỏ. Và những gì thực sự đang xảy ra. Khoảng trống đó không ai gây ra cố ý. Nó chỉ xuất hiện khi thế giới thay đổi nhanh hơn những kỳ vọng được hình thành từ 30 năm trước.

Vậy thì phải làm gì với sự thật này?

Không phải yêu con ít đi. Không phải ngừng kỳ vọng vào con. Không phải biến thành người lạnh lùng tính toán.

Chỉ là đừng để con cái là kế hoạch duy nhất.

Yêu con và vẫn tích lũy cho mình. Tin vào con và vẫn giữ sức khỏe, giữ kỹ năng, giữ mạng lưới bạn bè để không phụ thuộc hoàn toàn vào một người. Cho con tất cả những gì có thể nhưng đừng cho đến mức mình không còn gì.

Vì đứa con hiếu thảo nhất nếu phải chứng kiến mẹ già sống khổ vì không có gì trong tay cũng sẽ đau. Và đứa con bận rộn nhất, xa nhất nếu biết mẹ vẫn ổn, vẫn có tiền, vẫn có bạn bè, vẫn sống tốt sẽ nhẹ lòng hơn rất nhiều.

Chuẩn bị cho tuổi già của mình không phải là không tin con. Đó là cách yêu con thông minh hơn để con không phải mang gánh nặng mà chúng không được chọn.

Và câu chuyện vẫn tiếp tục trong những buổi trà chiều

Người phụ nữ đặt ly trà xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, nói câu bỏ lửng: "Mà thôi, con cái có cuộc sống của nó…".

Người ngồi đối diện gật đầu. Hiểu. Không cần giải thích thêm.

Rồi một người khác trong bàn nói khẽ: "Thôi thì mình lo cho mình đi chị. Con lo được thì mừng. Không lo được thì mình vẫn ổn".

Câu đó không lạnh lùng. Không ích kỷ. Không phải từ bỏ tình thương.

Đó là câu của người đã nhìn thẳng vào thực tế và quyết định không để thực tế đó làm mình gục ngã.

Và đó, có lẽ, là thứ trưởng thành nhất mà một người mẹ có thể làm cho chính mình.

Chia sẻ