Con anh, con tôi…
Cái gia đình này, cuộc sống này càng ngày càng khiến cô mệt mỏi. Cô không biết phải làm gì nữa?!
Ngân không biết những chuyện như chuyện chiều này sẽ còn diễn ra đến bao giờ nữa. Ngày trước khi cô lấy Khánh đã có nhiều can ngăn, nhưng vì yêu Khánh cô nghĩ rằng cô và anh có thể vượt qua được những khó khăn ấy, để cùng yêu thương hai đứa trẻ như con cái ruột thịt của mình. Nhưng từ ngày về lấy Khánh, cô cảm thấy nỗi mệt mỏi dâng tràn trong tâm hồn mình. Cô thực sự không biết phải làm gì để thay đổi cái tình thế bế tắc này.
Có lần chị cũng hỏi anh chuyện đó, chị nói: “Nếu anh muốn chúng ta thực sự là một gia đình hạnh phúc, sao anh không coi con gái em cũng là con anh? Sao anh không cố gắng đối xử công bằng nhất với cả hai đứa một cách có thể? Anh làm cho con gái em buồn và em cũng cảm thấy thất vọng lắm”.
Cô cũng không muốn kéo căng thêm sự căng thẳng trong gia đình này nữa. Cô cố gắng dạy dỗ cả hai đứa con như con ruột của mình. Cô không thiên vị Bảo Vi hay Khánh Linh. Cô chỉ muốn, chỉ cố gắng dạy chúng rằng, chúng đang là chị em. Còn anh, anh không bao giờ thay đổi cách gọi chúng mỗi lần nói chuyện với cô “Con anh, con em”, “Con gái anh, con gái em”. Điều đó khiến Ngân căng thẳng vô cùng. Ngay trong cách xưng hô của anh đã thấy sự phân biệt đối xử. “Như vậy thì đến bao giờ chúng ta mới là một gia đình”, Ngân đã hét lên với chồng như vậy trong một nỗi buồn nghẹn ngào.
Giá như chồng cô có thể hiểu những điều cô đang cố gắng, đang mệt mỏi. Cô cũng thương con gái cô khi con không thể nhận được sự quan tâm thật sự của một người bố. Từ nhỏ con đã thiếu thốn tình cảm của một người cha rồi. Cô đã cố gắng nói để anh hiểu. Nhưng sao anh chưa bao giờ hiểu cho cô?!