Có phải chúng ta đang sống để có thứ đăng lên mạng?

Xuân Hồng,

Một bữa ăn phải có ảnh, một chuyến đi phải có video, một khoảnh khắc vui phải được chia sẻ. Đến một lúc nào đó, chúng ta nên tự hỏi: Mình đang sống cho mình, hay đang sống để có một cuộc đời đủ đẹp để đăng lên mạng?

Có một thay đổi rất nhỏ trong đời sống hiện đại nhưng nếu để ý, ai cũng có thể nhận ra: Ngày càng nhiều người không chỉ trải nghiệm một khoảnh khắc mà còn đồng thời nghĩ xem khoảnh khắc ấy sẽ xuất hiện trên mạng như thế nào. Một quán cà phê đẹp không chỉ được thưởng thức bằng mắt mà còn được cân nhắc dưới góc máy nào đẹp nhất, một bữa ăn ngon chưa chắc đã bắt đầu bằng miếng đầu tiên mà có thể bắt đầu bằng vài phút chỉnh ánh sáng, một chuyến du lịch đôi khi được lên lịch cả những điểm phải đến lẫn những nơi “lên hình đẹp”, còn một ngày bình thường cũng có thể được sắp xếp thành vài story để chứng minh rằng cuộc sống của mình vẫn đang diễn ra thú vị. 

Có phải chúng ta đang sống để có thứ đăng lên mạng? - Ảnh 1.

Khi một trải nghiệm chưa được đăng dường như vẫn chưa trọn vẹn

Ban đầu, mạng xã hội chỉ là nơi để con người chia sẻ những gì mình đang trải qua với bạn bè và người thân. Một tấm ảnh gia đình, một chuyến đi, một món ăn ngon hay một thành tựu trong công việc được đăng lên đơn giản vì người ta muốn lưu giữ hoặc kể lại niềm vui của mình. Nhưng khi mạng xã hội phát triển thành một phần rất lớn của đời sống, việc chia sẻ dần không còn chỉ là hành động sau trải nghiệm mà đôi khi trở thành một phần của chính trải nghiệm ấy. Người ta đi ăn và nghĩ đến việc chụp ảnh trước khi nghĩ đến món ăn, đi du lịch và quan tâm đến góc chụp trước khi thật sự đứng yên để nhìn cảnh vật, mua một món đồ mới và gần như ngay lập tức nghĩ xem nên chụp thế nào để nó xuất hiện đẹp nhất trên trang cá nhân.

Điều này không có gì đáng trách, bởi chụp ảnh và chia sẻ niềm vui vốn chẳng phải chuyện xấu. Vấn đề nằm ở chỗ, khi thói quen ấy trở nên quá mạnh, chúng ta có thể bắt đầu đánh giá một trải nghiệm không phải bằng cảm giác nó mang lại cho mình mà bằng phản ứng của những người nhìn thấy nó. Một nhà hàng được nhiều người check-in bỗng trở nên đáng đến hơn, một chuyến du lịch có những bức ảnh đẹp dễ khiến người ta cảm thấy “đáng tiền” hơn, một món đồ nhận được nhiều lời khen khiến chủ nhân hài lòng hơn, còn một bài đăng ít tương tác đôi khi lại khiến người đăng tự hỏi liệu mình có đang trở nên kém thú vị. Từ lúc nào đó, những con số nhỏ trên màn hình như lượt thích, lượt bình luận hay lượt xem đã vô tình trở thành một dạng thước đo cho cảm xúc của chúng ta.

Đáng nói hơn, rất nhiều người có thể không nhận ra sự thay đổi này cho đến khi thử làm một điều hoàn toàn không có khán giả: Đi ăn mà không chụp, đi chơi mà không đăng, mua một món đồ mà không khoe, hoàn thành một việc tốt mà không kể với ai. Khi không có ai biết, không có ai khen và cũng chẳng có phản hồi nào xuất hiện trên màn hình, liệu chúng ta có còn cảm thấy vui như trước hay không? Câu hỏi ấy đôi khi khiến người ta giật mình, bởi nó chạm vào một nhu cầu rất sâu của con người: Được nhìn thấy, được công nhận và được biết rằng cuộc sống của mình có ý nghĩa trong mắt người khác.

Chúng ta đang trải nghiệm cuộc sống hay đang đứng ngoài nhìn chính mình?

Có lẽ điều đặc biệt nhất mà mạng xã hội mang đến không nằm ở chiếc điện thoại mà nằm ở một “khán giả tưởng tượng” luôn tồn tại trong đầu mỗi người. Khi chọn một bộ quần áo, chúng ta có thể hình dung nó lên ảnh sẽ thế nào; khi đi ăn, có thể nghĩ món này có đáng quay không; khi đi du lịch, có thể tự động tìm những góc mà người khác từng chụp; thậm chí khi trải qua một chuyện buồn, một số người cũng bắt đầu nghĩ xem có nên viết nó thành một câu chuyện để chia sẻ hay không. Cuộc sống vì thế có thêm một lớp quan sát: Chúng ta vừa là người đang trải nghiệm, vừa là người đứng ngoài nhìn bản thân mình trải nghiệm.

Đây là lý do một số khoảnh khắc đẹp nhất trong đời lại thường không có một tấm ảnh nào. Có thể đó là một buổi tối hai vợ chồng ngồi nói chuyện rất lâu sau khi con đã ngủ, một cuộc điện thoại bất ngờ từ mẹ sau nhiều ngày bận rộn, một chuyến đi mà điện thoại hết pin giữa đường, một bữa cơm gia đình chẳng có món gì đặc biệt nhưng mọi người ngồi với nhau lâu hơn thường lệ, hay một buổi sáng thức dậy và nhận ra mình chẳng cần vội vàng đi đâu cả. Những khoảnh khắc như vậy không nhất thiết tạo ra một bài đăng hay một video có khả năng viral, nhưng chúng lại có thể trở thành những ký ức mà nhiều năm sau con người vẫn nhớ rất rõ.

Có lẽ bởi ký ức và content vốn là hai thứ khác nhau. Content cần người xem, còn ký ức thì không. Content cần một câu chuyện đủ hấp dẫn để người khác dừng lại, còn một kỷ niệm đôi khi chỉ cần có ý nghĩa với chính người đã trải qua nó. Khi chúng ta bắt đầu biến mọi khoảnh khắc thành nội dung, ranh giới giữa “mình thực sự thích điều này” và “mình thích việc người khác nhìn thấy mình đang làm điều này” cũng trở nên khó nhận biết hơn.

Có phải chúng ta đang sống để có thứ đăng lên mạng? - Ảnh 2.

Đặc biệt với phụ nữ, áp lực “sống đẹp” ngày càng tinh vi

Phụ nữ có lẽ là nhóm cảm nhận rất rõ sự thay đổi ấy, bởi mạng xã hội không chỉ cho họ thấy người khác đang sống thế nào mà còn liên tục đưa ra những hình mẫu về một cuộc sống được xem là đáng mơ ước. Một người phụ nữ có thể mỗi ngày nhìn thấy những người phụ nữ khác vừa xinh đẹp vừa trẻ trung, vừa có sự nghiệp vừa chăm sóc gia đình chu toàn, vừa có thể đi du lịch vừa có một căn nhà đẹp, vừa có thời gian tập luyện vừa biết cách chăm sóc bản thân, vừa có chồng con hạnh phúc vừa giữ được cuộc sống riêng. Không ai trực tiếp nói rằng cô ấy phải đạt được tất cả những điều đó, nhưng việc nhìn thấy quá nhiều phiên bản “hoàn hảo” lặp đi lặp lại có thể khiến người ta dần cảm thấy cuộc sống của mình đang thiếu một thứ gì đó.

Một ngày bình thường bỗng trở nên chưa đủ thú vị, căn nhà đang ở bỗng trở nên chưa đủ đẹp, cơ thể hiện tại bỗng trở nên chưa đủ hoàn hảo, công việc đang có bỗng trở nên chưa đủ thành công, những chuyến đi từng khiến mình vui bỗng trở nên quá bình thường khi đặt cạnh cuộc sống của người khác. Điều đáng sợ không phải là chúng ta muốn tốt hơn, mà là đôi khi chúng ta bắt đầu sửa cuộc đời mình để nó trông giống một cuộc đời đáng ngưỡng mộ, thay vì thực sự tìm hiểu xem mình muốn sống như thế nào.

Một người phụ nữ có thể mua một món đồ không phải vì thật sự cần mà vì nó đang là thứ được nhiều người yêu thích, chọn một địa điểm du lịch không phải vì nơi đó phù hợp với mình mà vì những bức ảnh ở đó quá đẹp, hoặc cảm thấy áp lực khi cuộc sống của mình không có đủ những dấu mốc mà người khác thường chia sẻ. Sau cùng, cô ấy có thể sở hữu rất nhiều thứ khiến người khác nghĩ rằng mình đang hạnh phúc, nhưng lại không chắc bản thân có thật sự thấy bình yên hay không.

Dẫu vậy, không phải cứ đăng ảnh là đang sống vì người khác

Tất nhiên, sẽ rất bất công nếu nhìn mọi hành động chia sẻ trên mạng xã hội như một biểu hiện của sự khoe khoang hay thiếu tự tin. Con người vốn có nhu cầu kể chuyện và kết nối, còn mạng xã hội chỉ đơn giản là một công cụ cực kỳ thuận tiện để làm điều đó. Một người mẹ đăng ảnh con có thể chỉ muốn lưu lại những năm tháng con còn nhỏ, một người phụ nữ chia sẻ thành quả sau nhiều tháng tập luyện có thể đơn giản vì cô ấy tự hào về bản thân, một người vừa đạt được thành công trong công việc muốn chia sẻ với bạn bè cũng chẳng có gì đáng lên án. Có những người sử dụng mạng xã hội rất nhiều nhưng vẫn hoàn toàn ý thức được đâu là cuộc sống của mình và đâu là phần mình muốn chia sẻ cho người khác.

Vì thế, câu hỏi quan trọng không phải là “Bạn có đăng lên mạng hay không?”, mà là “Nếu không thể đăng, bạn có còn muốn làm điều đó không?”. Nếu một bữa ăn ngon vẫn ngon dù không có bức ảnh nào, một chuyến đi vẫn đáng nhớ dù không có lượt thích, một chiếc váy vẫn khiến mình vui dù không ai khen và một thành tựu vẫn khiến mình tự hào dù không được công bố, thì có lẽ mạng xã hội chỉ đang đóng vai trò là nơi lưu giữ và chia sẻ trải nghiệm. Nhưng nếu niềm vui bắt đầu phụ thuộc quá nhiều vào việc người khác phản ứng thế nào, có lẽ đã đến lúc chúng ta cần nhìn lại mối quan hệ của mình với chiếc điện thoại.

Có những thứ càng ít người biết lại càng thuộc về mình

Trưởng thành có lẽ không phải là lúc con người thôi quan tâm đến ánh nhìn của người khác, mà là khi chúng ta biết ánh nhìn ấy nên dừng ở đâu. Một người hoàn toàn có thể tận hưởng việc được khen đẹp, vui khi bài đăng có nhiều lượt thích hay hạnh phúc khi câu chuyện của mình được nhiều người đồng cảm. Nhưng bên cạnh đó, họ cũng cần có những phần đời không cần khán giả, những niềm vui không cần xác nhận và những lựa chọn không phải giải thích với bất kỳ ai.

Có thể là một bữa tối không chụp ảnh, một ngày nghỉ không đăng story, một chuyến đi không cố tìm góc check-in, một buổi chiều ngồi cạnh người mình yêu mà điện thoại nằm yên trong túi. Cũng có thể đơn giản hơn: mua một món đồ mình thích mà không cần chứng minh nó đắt hay đẹp, tập một môn thể thao vì cơ thể mình thấy khỏe hơn chứ không phải vì muốn có ảnh đẹp, đọc một cuốn sách vì thật sự thích chứ không phải để tạo ra một “góc sống chậm” trên trang cá nhân.

Những việc ấy nghe rất nhỏ, nhưng lại giúp con người lấy lại một thứ đang ngày càng khó giữ: Khả năng tận hưởng mà không cần được chứng kiến.

Bởi không phải trải nghiệm nào cũng cần trở thành kỷ niệm công khai. Có những chuyện càng ít người biết lại càng nguyên vẹn, có những niềm vui không cần lượt thích vẫn rất đáng giá và có những thành công chẳng cần ai vỗ tay vẫn đủ khiến một người tự hào về chính mình.

Sau cùng, cuộc đời không phải một trang cá nhân

Mạng xã hội có thể thay đổi rất nhanh. Một nền tảng hôm nay còn phổ biến có thể vài năm nữa trở nên lỗi thời, một xu hướng từng khiến hàng triệu người quan tâm có thể biến mất chỉ sau vài tuần, những người hôm nay theo dõi chúng ta có thể ngày mai chẳng còn nhớ một bài đăng nào. Nhưng những gì diễn ra ngoài màn hình thì vẫn ở lại với chúng ta lâu hơn rất nhiều: Sức khỏe, gia đình, tình bạn, nghề nghiệp, tiền bạc, những mối quan hệ tử tế, một căn nhà khiến mình thấy an toàn và quan trọng nhất là cảm giác mình đã sống một cuộc đời không trái với những điều mình thật sự mong muốn.

Có lẽ điều chúng ta cần thỉnh thoảng tự hỏi không phải là “Hôm nay mình có gì để đăng?”, mà là “Hôm nay mình có điều gì thật sự muốn nhớ?”. Bởi một cuộc đời đáng sống và một cuộc đời trông có vẻ đáng sống chưa bao giờ là một.

Mạng xã hội có thể giúp chúng ta kể câu chuyện về cuộc đời mình, nhưng nó không nên trở thành người quyết định câu chuyện ấy phải như thế nào. Và nếu một ngày chúng ta có thể ăn một bữa cơm ngon mà không cần chụp, đi một chuyến đi đẹp mà không cần check-in, yêu một người mà không cần chứng minh, đạt được một điều gì đó mà không cần thông báo, rồi vẫn cảm thấy vui và đủ đầy, có lẽ khi ấy chúng ta mới thật sự lấy lại được quyền làm nhân vật chính trong cuộc đời của mình.

Chia sẻ