Có những lúc đời rất phũ, và suy nghĩ tích cực mấy cũng chả giải quyết được gì...

Imacho,
Chia sẻ

Tôi đã nhận ra và chấp nhận điều đó sau khi trải qua quá nhiều biến cố của cuộc đời.

Thế giới này chứa đựng nhiều điều thú vị, chờ đợi chúng ta khám phá. Nhưng phải đi qua ngày mưa, chúng ta mới biết yêu hơn những ngày nắng, cuộc sống cần một chút gia vị tiêu cực để bạn biết yêu quý nó cũng như bản thân mình hơn.

Có những lúc đời rất phũ, và suy nghĩ tích cực mấy cũng chả giải quyết được gì... - Ảnh 1.

Đời đôi khi rất phũ, suy nghĩ tích cực cũng không giải quyết được gì (Ảnh: Internet)

Rồi sẽ có lúc bạn và tôi phải nở nụ cười gượng trước mặt mọi người, hành động trái ngược với cảm xúc bên trong, mệt mỏi hồi âm những dòng tin nhắn... "Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi" vẫn chỉ là câu nói an ủi ai ai cũng biết, nhưng hiện tại, chúng ta cần nhiều hơn thế. Cuộc sống này bỗng chốc trở nên quá đỗi khó khăn khiến tôi thật sự muốn dừng lại và kết thúc tất cả.

Tôi không thể nghĩ ra được bản thân cảm thấy biết ơn điều gì ở cuộc sống này ngay khoảnh khắc nó cướp đi người tôi yêu quý nhất. Tôi không muốn dựa vào những điều tích cực để tiếp tục sống khi trái tim mình tan vỡ. Tôi không muốn cười khi trong lòng lại dâng trào cảm xúc và nước mắt đang chực trào. Tôi không muốn lúc nào cũng phải mang lớp mặt nạ tích cực đối diện với cuộc sống này bởi xét cho cùng, tôi cũng chỉ là con người và những thứ giả tạo ấy thật sự làm tôi kiệt sức.“Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng

Kết thúc viên mãn không dành cho tất cả mọi người

Một nụ cười chẳng thể hàn gắn mọi vết thương

Và tất cả những gì chúng ta chịu đựng cần phải đươc nói ra.

Xin lỗi nếu tôi ảnh hưởng đến sự tích cực của các bạn,

Sự thật là đời đôi khi rất phũ

Những cơn đau đầu

Xui xẻo

Tổn thương

Mất mát

Đó chính là sự thật phũ phàng của cuộc sống”.

Nhiều lúc tôi cảm thấy ngột ngạt bởi những lời khuyên tích cực nhưng trống rỗng xung quanh. Các bạn biết không, chúng ta không có nhiệm vụ làm hài lòng bất cứ ai vì chúng ta còn phải chật vật để thở kia mà. Đôi khi chúng ta muốn khóc, chúng ta cần phải khóc để nước mắt cuốn trôi nỗi đau. Thế nên làm ơn, hãy để chúng ta được một lần yếu đuối, một lần khóc thật to cho nhẹ vơi nỗi muộn phiền.

Một ngày nào đó, chúng ta sẽ than thở về cuộc sống mệt mỏi này, chúng ta muốn giải phóng những suy nghĩ bấy lâu nay bị mắc kẹt trong tâm trí. Xin hãy để chúng ta được trút đi gánh nặng cho lòng thanh thản và nhẹ nhõm hơn.

Đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ nổi giận, để mặc cho cảm xúc dâng trào nếu không muốn chúng ngày càng chất chứa đến lúc chẳng thể thốt lên thành lời và giết chết tâm hồn bên trong. Chúng ta đừng nên kìm hãm những bức xúc của mình.

Đôi lúc, chúng ta cần mặc kệ cho dòng đời xô đẩy và chấp nhận những tất cả những gì cuộc sống ban tặng dẫu tốt hay xấu. Hãy tạm quên lý trí và cho cảm xúc được một lần làm chủ.

Chúng ta không cần phải cảm thấy có lỗi khi bản thân rơi vào tình huống tồi tệ. Quên đi những nụ cười giả tạo nếu điều đó chẳng làm chúng ta khá khẩm hơn và đôi khi, ích kỷ lại vô cùng thoải mái. Cuộc sống này vốn đã quá nhiều áp lực, không cần lúc nào cũng cho thêm món gia vị mang tên “tích cực” vào.

Tôi không hẳn là một người tiêu cực nhưng chắc chắn cũng không hoàn toàn tích cực về mọi thứ. Tôi chỉ là một người bình thường, nhìn đời bằng hai lăng kính đối lập, nhiều cảm xúc và cảm thấy mệt mỏi khi lúc nào cũng phải tỏ ra lạc quan, yêu đời. Đôi khi nên để con tim dẫn lối thay vì lý trí đứng lên giải quyết tất cả dưới vỏ bọc giả tạo khiến chúng ta ngộp thở.

(Nguồn: thoughtcatalog)

Chia sẻ