Có những khi nhìn mẹ chồng ngồi xoa bụng em dâu, tôi đã lấy tay đấm vào bụng mình cho vơi đau đớn
Mẹ chồng vừa nói vừa cười còn tay vẫn xoa xoa lên bụng em dâu. Cả hai đều không để ý đến nỗi đau khổ đang ngập tràn trong mắt tôi lúc ấy.
Từ trước đến nay, tôi luôn có quan niệm cha mẹ nào cũng là cha mẹ nên sống rất tốt với bố mẹ chồng. Mối quan hệ giữa tôi với họ khăng khít như thể con cái ruột thịt trong nhà. Đến tận bây giờ vẫn thế. Chỉ là đôi lúc, tôi cảm thấy đau đớn tột cùng nhưng không thể nói với ai được mà chỉ có thể tự hành hạ mình.
Cưới nhau được 2 tháng thì tôi có thai. Khi biết tin này, không chỉ chồng tôi mà cả nhà chồng đều rất vui mừng. Chồng tôi lại là con trai cả nên ngày đêm mong ngóng tôi sẽ sinh cho anh một cậu quý tử. Từ khi cấn thai đến khi con mất, tôi được chiều chuộng, chăm sóc như bà hoàng trong nhà. Mỗi ngày mẹ chồng tôi đều mua thịt, tôm nấu rồi ép tôi ăn. Mẹ còn mua sữa bầu, mua ngũ cốc và tự tay pha cho tôi uống.
Khi con tôi được bốn tháng, trong một lần đi tắm, tôi bị trượt chân. Khi đưa đến bệnh viện, con tôi đã không thể giữ được. Kinh khủng hơn, vì thai lớn nên tử cung tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng phải cắt bỏ. Chỉ trong một ngày một đêm thôi, tôi mất đi con, mất luôn chức năng thiêng liêng nhất của một người phụ nữ.
Từ khi cấn thai đến khi con mất, tôi được chiều chuộng, chăm sóc như bà hoàng trong nhà. (Ảnh minh họa)
Tôi đã khóc rất nhiều, suy sụp nặng nề tới mức trầm cảm cả năm sau. Nhà chồng tôi vẫn nhẹ nhàng, đối xử với tôi không khác trước là mấy. Chồng tôi còn nói ý định xin con nuôi hoặc sống đời vợ chồng son cả đời vẫn được. Nhưng tôi hiểu, ai cũng buồn, cũng thất vọng cả.
Khi tôi sảy thai không bao lâu thì em chồng tôi lấy vợ. Hai nàng dâu sống chung một nhà nhưng tôi vẫn cố gắng không để xích mích xảy ra. Ở nhà chồng 2 năm nay, tôi luôn được hàng xóm khen ngợi ngoan hiền, lễ phép. Ngược lại, em dâu tôi tính tình quá thẳng thắn, không thích gì, không ưa gì là nói thẳng. Vì thế mọi người cũng ít thích em ấy. Mẹ chồng tôi nhiều khi còn than vãn phải chi em ấy có được vài tính tốt của tôi thì hay biết mấy.
Rồi em ấy có bầu. Mẹ chồng tôi lại dồn tất cả sự quan tâm, ưu ái lên em ấy. Đi làm thì thôi, về nhà là em dâu lại chui vào phòng nằm dài. Ngày nghỉ, em ấy cũng không ló mặt ra ngoài mà lúc nào cũng than mệt, khó chịu. Còn tôi chẳng khác nào ô sin cao cấp phục vụ em ấy.
Mọi chuyện nhà cửa tôi lo lắng, lau dọn. Nhưng đến phòng ngủ của em ấy, mẹ chồng cũng bảo tôi dọn vì em ấy có bầu không dọn được. Nhiều khi vào lau dọn, gấp chăn mềm còn em dâu nằm khểnh chân xem tivi, tôi tức run người.
Lắm lúc đau khổ quá, tôi lấy tay đập vào bụng mình cho vơi đi. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng tôi lên mạng tìm hiểu mấy món bổ dưỡng cho bà bầu rồi kêu tôi nấu cho em dâu ăn. Thôi thì cũng vì đứa bé nên tôi chấp nhận phần thiệt thòi. Nhưng nấu món nào ra, em dâu cũng ỏng eo chê bai, có khi không động đũa. Công sức tôi bỏ ra, tấm lòng tôi trao đi, nhận lại là sự bẽ bàng.
Giờ bụng em dâu đã lớn rồi. Mẹ chồng tôi thường hay ngồi bên giường, âu yếm xoa bụng, trò chuyện với đứa bé. Nhìn cảnh ấy, tôi chỉ biết chạy vào phòng tắm mà khóc. Lắm lúc đau khổ quá, tôi lấy tay đập vào bụng mình cho vơi đi. Tôi hiểu nỗi lòng mong cháu của mẹ chồng nhưng giá như mẹ sống công bằng hơn với tôi một chút thì tôi đã không đau đớn thế này.
Tôi biết, rồi đứa bé sinh ra, tôi lại tiếp tục trở thành công cụ sai vặt của mọi người nhưng tôi không còn cam tâm nữa. Tôi phải làm sao đây? Có nên lấy lý do xin ra ở riêng không? Hay do tôi quá ích kỉ, quá nhỏ nhen hả mọi người?