Cô nàng đáo để và chiêu thoát êm khỏi một người đàn ông
Khi không còn nhìn thấy bóng dáng chàng nữa, nàng liền im bặt, lau nước mắt, mỉm cười: “Vậy là xong, ‘đá’ chàng thành công rồi!”.
Một buổi hẹn hò của chàng và nàng như biết bao buổi hẹn hò khác. Trong tiếng nhạc lãng đãng của quán café quen thuộc, nàng hướng đôi mắt nhìn về phía xa xăm, nhỏ giọng nói với chàng mà như nói với chính lòng mình: “Không hiểu sao dạo gần đây em hay nhớ về anh ấy. Quả thực bọn em đã có những quãng thời gian thật khó mà quên được. Có bao giờ anh tự dưng thấy nhớ quay quắt về người yêu cũ của mình không?”.
Chàng thấy lòng trùng xuống, một chút buồn, một chút giận, một chút ghen tuông. Nhưng chàng vẫn không biểu hiện gì, chỉ cười nhẹ. Nàng dường như không ý thức được việc mình đang làm chàng không vui, vẫn tiếp tục huyên thuyên về “anh ấy” - người yêu cũ của nàng. Nào là anh ta giỏi giang, phong độ ra sao, khi ấy có biết bao các cô gái “xin chết” nhưng anh ta lại chỉ chọn mỗi mình nàng. Nào thì anh ta là mẫu người lãng mạn vô cùng, không ít lần đã biến nàng thành nàng công chúa trong cổ tích. Nhưng rồi anh ta lại rời xa và để lại cho nàng nỗi buồn đau vô hạn. Chưa khi nào nàng như hôm nay, lại nói nhiều về người cũ trước mặt chàng như vậy. Trước đây, khi mới bắt đầu yêu, chàng hỏi thì nàng cũng chỉ kể qua loa đại khái mà thôi. Chả lẽ, là nàng chưa bao giờ quên được hình bóng ấy?
Ảnh minh họa
Nhấp một ngụm café, chàng trầm giọng cắt lời nàng: “Anh có việc phải đi đây, em cứ ngồi, lát về sau nhé!”. Nàng hốt hoảng, nhận ra mình quá thất thố: “Em xin lỗi, đương yên lành lại nhắc về anh ta. Nhưng ai chẳng có quá khứ mà phải không, anh không giận em chứ!”. Chàng cười gượng, không đáp, quay người đi thẳng. Nàng ngồi lại, tiếp tục nhìn ra ngoài xa xăm.
Từ buổi café hôm ấy, mấy ngày liền chàng giận không thèm liên lạc với nàng. Nàng hiểu, nên cũng im lặng, đợi chàng hạ hỏa. Tròn 1 tuần, nàng chủ động gọi xin lỗi và biểu thị mong muốn gặp chàng tới cháy bỏng. Chàng nhận lời, mọi “ân oán” coi như được xóa bỏ. Bữa ấy, nàng mặc một bộ váy hoa li ti đầy mộng mơ, trang điểm nhẹ nhàng nhưng không sơ sài. Nhìn thấy nàng, chàng nở nụ cười đầy dịu dàng. Trong lúc chuyện trò, chàng kể về một người bạn đang làm kiến trúc, nàng buột miệng: “Anh ấy cũng mở công ty thiết kế đấy, làm ăn khá lắm!”. Lúc nói lời đó, ánh mắt nàng long lanh sáng ngời, như thể đang ngưỡng mộ, như thể trái tim nàng đang hướng về phía đó vậy.
Mặt chàng đanh lại, bỏ dở câu chuyện đang nói. Nàng cũng ý thức rằng mình đã nói điều không nên nói, làm điều không nên làm nhưng lại chẳng biết chữa thẹn ra sao, cũng đành im lặng. Chàng trầm ngâm nhấp từng ngụm café nhỏ, một lúc sau lại bắt đầu một câu chuyện khác, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nàng cũng ăn ý kết hợp với chàng, không nhắc gì tới khoảnh khắc không vui kia nữa.
Khi chuẩn bị ra về, nàng mở ví tìm chiếc thẻ ATM để lát nữa qua ngân hàng rút tiền. Trong khi nàng đang loay hoay tìm kiếm thì bất ngờ trong ví rơi ra một tấm ảnh nhỏ. Chàng cầm lên xem: là ảnh nàng và người yêu cũ, 2 người đang dựa sát vào nhau cười đầy tình tứ! Chàng vứt phịch tấm ảnh xuống trước mặt nàng, tỏ rõ thái độ khó chịu: “Anh phải về đây, em tự về nhé!”. Nhìn theo bóng chàng khuất dần sau đó biến mất hẳn rồi nàng mới chậm rãi lên xe ra về. Phen này xem ra chàng sẽ giận lâu lâu đây.
Lại mười ngày nữa, áng chừng chàng đã nguôi giận, nàng gọi điện làm lành. Lần này, để chuộc lỗi, nàng mời chàng tới nhà ăn bữa cơm do chính nàng tự tay đạo diễn. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, tốt đẹp. Tay nghề của nàng cũng không đến nỗi nào, lại toàn những món chàng ưa thích, vì thế sau khi đánh chén sạch bách mâm cơm, trong lòng chàng cũng rất lấy làm hài lòng với biểu hiện xin lỗi của người yêu.
Cơm xong, nàng còn vắt một cốc nước cam tươi roi rói, bưng đến tận tay cho chàng. Chàng uống hết cốc nước rồi nhìn nàng đầy âu yếm, kéo tay nàng ngồi vào lòng mình và nhẹ nhàng, bắt đầu hôn nàng. Một nụ hôn đầy nồng nàn và say đắm. Lúc chàng buông nàng ra, nàng vẫn còn đầy vẻ xấu hổ trên mặt, ngượng ngùng nép vào ngực chàng. Chàng tủm tỉm cười, ôm nàng thật chặt. Hai người im lặng tận tưởng không khí đầy ấm áp, hạnh phúc đó.
Chàng đang ngây ngất trong men tình thì bỗng nghe thấy nàng vẫn đang tựa vào ngực mình thủ thỉ: “Anh bỏ thuốc lá đi, miệng anh toàn mùi thuốc lá thôi, hôi lắm. Anh ấy chẳng có mùi như anh đâu, hôn thích hơn nhiều!”. Bàn tay chàng đang vuốt ve mái tóc nàng khựng lại ngay lập tức. Cả người chàng như bị sét đánh, đơ ngay tại chỗ. Vài giây sau, chàng đẩy mạnh nàng ra, bật dậy, mặt phừng phừng lửa giận: “Cô nhớ thằng cha ấy đến thế thì đi tìm nó mà nối lại tơ tình. Chúng ta chia tay ở đây thôi. Nhiều lần đã cố cho qua nhưng giờ thì tôi không thể chịu đựng nổi nữa rồi!”.
Nàng hốt hoảng níu tay chàng, nước mắt đã rơm rớm: “Đừng, xin anh đừng bỏ em! Là em lỡ lời, từ giờ em sẽ không thế nữa. Anh biết là em yêu anh mà! Xin cho em thời gian để quên đi cuộc tình sâu sắc ấy”. “Thôi đi, quá muộn rồi! Cô chưa quên được thì quay về với nhau đi” – chàng giật tay nàng ra, bước đi thẳng. Nàng nhìn theo bóng chàng, gào khóc khản cả cổ nhưng chàng vẫn chẳng thèm ngoảnh đầu lại lấy một cái. Khi không còn nhìn thấy bóng dáng chàng nữa, nàng liền lau nước mắt, mắt ráo hoảnh mỉm cười: “Vậy là xong, ‘đá’ chàng thành công rồi!”.
Cứ nghĩ để rũ được chàng cũng phải tốn kha khá công cơ, ai ngờ được thuận lợi như vậy. Chả là 2 tháng trước, nàng quen được một đối tượng vô cùng ngon lành cành đào, so ra thì chàng chỉ đáng xách dép cho anh ấy. Anh ấy cũng có cảm tình với nàng ghê cơ, ngặt nỗi nàng lại đang có chàng mất rồi, nến chưa dám lấn tới. Nếu bỏ qua anh ấy thì nàng sẽ ân hận suốt đời mất, nhưng nếu nói với chàng: “Mình chia tay đi, em thích người khác rồi!”, sợ chàng ôm hận sau đó quay ra phá đám mình thì chết. Phen này thì trên cả tuyệt vời rồi, “đá” chàng bằng nghệ thuật này, đảm bảo chàng một đi không trở lại, nàng có thể toàn tâm toàn ý vui vầy bên duyên mới rồi!