Có một quán cafe trong khu tập thể cũ, khiến ta yêu hơn những ngày Hà Nội thật là thu

Lynk,
Chia sẻ

Tôi thích hít hà hương hoa sữa nở muộn mỗi bình minh trên phố, ngồi xếp đống lá vàng rơi đầy trên vỉa hè, nhìn màu thu nhuộm ngọt ngào trên nụ cười những thiếu nữ, giữa Hà Nội tháng Mười Một ngọt lịm hương thu.

"Em dạo này có còn xem phim một mình. Em dạo này có đồ ăn và shopping?...".

Giai điệu nhẹ nhàng phát ra từ tiệm cafe cứ nhún nhảy theo từng bước chân tôi, vang vọng từ góc cầu thang cũ lên đến chiếc ban công xanh mượt, nơi có đám cây nhỏ vươn mình ra "hóng" con phố ồn ào dưới kia. Bài hát thật hợp với sáng cuối tuần thảnh thơi đẹp đẽ.

Giẫm lên từng vũng nắng, tôi lười biếng thả mình xuống chiếc ghế gỗ, cả màu sắc lẫn mùi hương đều toát lên vẻ cũ kỹ khiến tôi chỉ muốn nhắm mắt nhớ về những ngày bé thơ. Bên phải là bà ngoại ngồi khâu áo, bên trái là chị tôi đang chăm chú xem "Bông hoa nhỏ" trên chiếc TV đen trắng. Còn tôi, lăn lê với chiếc gối nhỏ trên tay, nhìn mãi mùa hè trôi đi ngoài cửa sổ.

Có một quán cafe trong khu tập thể cũ, khiến ta yêu hơn những ngày Hà Nội thật là thu - Ảnh 1.

Ngày cuối tuần trong trẻo, đi uống trà, cafe để tận hưởng sự lãng mạn bình yên.

Có một quán cafe trong khu tập thể cũ, khiến ta yêu hơn những ngày Hà Nội thật là thu - Ảnh 2.

Mùa thu rơi cả vào bàn tay.

Tháng Mười Một rồi mà vẫn nóng lạ. Nắng óng ánh ngọt ngào trên ly trà nâu. Chiếc đèn lồng đung đưa, chạm vào giàn hoa giấy hồng biếc đang kiêu hãnh vươn lên trời. Quán café thoáng mát, ngập ánh sáng, chỉ có vài cái song sắt đã hoen gỉ nhưng cũng đủ để ngăn cách sự trầm tĩnh, sâu lắng ở đây với không khí náo nhiệt dưới phố.

Tôi vô tình biết đến tiệm café nhỏ cheo leo trên gác 2 khu tập thể Khương Thượng nhờ cậu em. Ngày rảnh rỗi ra đường, lang thang chán chê chúng tôi liền chui vào con ngõ bé tí đậm chất Hà Nội, chậm rãi lên những bậc cầu thang, đi tìm một chốn bình yên để nghỉ ngơi chuyện trò. Cả tuần bon chen với công việc và những chiều tắc đường đến phát rồ, tôi thèm được nhắm mắt tận hưởng khoảng không riêng tư, chẳng vướng bận điều gì.

Có một quán cafe trong khu tập thể cũ, khiến ta yêu hơn những ngày Hà Nội thật là thu - Ảnh 3.

Đứng từ dưới phố, chẳng mấy ai nhận ra có một nơi xinh xắn hoài cổ rất hợp để "sến".

Có một quán cafe trong khu tập thể cũ, khiến ta yêu hơn những ngày Hà Nội thật là thu - Ảnh 4.

Có một quán cafe trong khu tập thể cũ, khiến ta yêu hơn những ngày Hà Nội thật là thu - Ảnh 5.

Hành lang còn nguyên những vết gạch nứt, mòn vẹt.

Có một quán cafe trong khu tập thể cũ, khiến ta yêu hơn những ngày Hà Nội thật là thu - Ảnh 6.

Ai cũng có thể tùy ý chọn chỗ ngồi để ngắm phố xá.

Quán café lâu đời hoặc trang trí kiểu cổ điển ở Hà Nội vốn không thiếu, nhưng lần đầu đặt chân đến chốn này, tôi đã cảm nhận được sự hoài cổ mà tôi ưa thích. Từ bộ bàn ghế thời bao cấp, bình hoa lay ơn, chiếc cốc sứ dày màu xanh ngọc, rèm cửa con công đỏ rực… cho đến những viên gạch lát nền hoa văn màu vàng trứng gà thập niên 80. Tất cả đều khiến tôi bần thần, cảm giác như bước vào ngôi nhà mình hồi bé xíu.

Quán lưa thưa vài vị khách, những cô gái trẻ đi cùng nhau, vài cặp đôi trung niên, hoặc mấy anh nhiếp ảnh ăn vận bụi bặm thấy quán lạ lạ nên ghé vào. Nếu tiệm trà sữa bên dưới phát toàn nhạc Hàn, học sinh xếp hàng ồn ào như cái chợ, thì cách một cái trần bê tông thôi, tôi ngồi trên này làm biếng như con mèo sưởi nắng, lim dim nghe tiếng máy ảnh khẽ lách cách phía xa xa, và ngửi hương mùa thu se se đọng trên chậu cây leo. Tôi và mấy vị khách khác, cùng nhau đắm mình ở một chốn xưa như diễm để nhìn cuộc đời ngày nay, lọc qua lớp nắng mùa hè còn sót lại, chẳng biết hôm nào mới có gió lạnh thổi tắt đi.

Có một quán cafe trong khu tập thể cũ, khiến ta yêu hơn những ngày Hà Nội thật là thu - Ảnh 7.

Có một quán cafe trong khu tập thể cũ, khiến ta yêu hơn những ngày Hà Nội thật là thu - Ảnh 8.

Những vị khách rảnh rỗi vừa nhấm nháp cốc trà, vừa chuyện phiếm.

Có một quán cafe trong khu tập thể cũ, khiến ta yêu hơn những ngày Hà Nội thật là thu - Ảnh 9.

Có một quán cafe trong khu tập thể cũ, khiến ta yêu hơn những ngày Hà Nội thật là thu - Ảnh 10.

Chiếc bàn ngập những món đồ gợi ra mênh mông tuổi thơ 8X, 9X đời đầu.

Có một quán cafe trong khu tập thể cũ, khiến ta yêu hơn những ngày Hà Nội thật là thu - Ảnh 11.

Có một quán cafe trong khu tập thể cũ, khiến ta yêu hơn những ngày Hà Nội thật là thu - Ảnh 12.

Món đồ nào ở đây cũng mang vẻ hoài cổ.

Cậu em tò mò nghịch mấy cái hộp nhựa lớn, đặt thành hàng trên bức tường vôi vàng, thì ra trong đó chứa đựng cả một bầu trời tuổi thơ của lứa 8X, 9X. Gói ô mai "viên pháo" màu đỏ, mì tôm trẻ em, bỏng ngô, hộp C trái tim xíu xiu ngày xưa ngậm vàng khè cả lưỡi, rồi quẩy xoắn, hướng dương, kẹo cao su dưa hấu... Ôi, chạm vào những chiếc hộp, chẳng biết người khác ra sao, còn tôi thì nôn nao da diết nhớ lại ký ức ấu thơ.

Mấy món quà vặt ngày xưa tranh giành với lũ bạn, thậm chí phải nhăn nhó đi xin "cho tớ một miếng", gần 20 năm vẫn y nguyên, từ hương vị đến cái vỏ bọc, cầm trên tay là cả một bầu trời kỉ niệm ùa về. Giữa cuộc sống hiện đại, toàn cao lương mỹ vị, chỉ cần có tiền là muốn ăn gì cũng có, bỗng dưng tôi thấy gói ô mai vỏn vẹn vài gram kia xa xỉ lạ thường.

Ngày bé túi rỗng không, ô mai bán đầy cổng trường, giờ có tiền rồi thì tìm khắp Hà Nội mãi không ra chỗ bán. Muốn xin bác Nguyễn Nhật Ánh 1 chiếc vé về tuổi thơ ư? Xin thì dễ lắm, kiểu gì bác cũng cho, nhưng sự thật thì vé chẳng bao giờ xài được. Hột ô mai lưu giữ cả thời thơ bé, phút chốc khiến đôi mắt tôi nhòe đi. Đẹp nhất vẫn là những tháng ngày nhịn ăn sáng để dành 200 đồng mua gói ô mai ấy...

Có một quán cafe trong khu tập thể cũ, khiến ta yêu hơn những ngày Hà Nội thật là thu - Ảnh 13.

Đống hộp nhựa đựng "báu vật tuổi thơ" của bao người.

Chốn bình yên mô phỏng thời bao cấp này rất dễ thỏa mãn những tâm hồn ưa lãng mạn. Góc nào cũng dễ dàng chụp ảnh, góc nào cũng có thể ra đời vài tấm ảnh siêu "deep", ngồi nghịch bấm bừa cũng có cả chục pô đẹp như ảnh film rửa từ những năm 90. Được cải tạo từ căn hộ tập thể cũ, tiệm cafe này hẳn được hình thành bởi một ai đó có tấm lòng yêu Hà Nội tha thiết, nên mới kỳ công biến khoảng không vài chục mét vuông thành một viện bảo tàng mini, trưng bày hàng chục món đồ quen thuộc trong mọi gia đình ngày xưa.

Con lật đật Nga liếc mắt trên giá báo, khiến tôi bật cười. Ngày trước bố mẹ tôi yêu nhau và cưới ở Liên Xô, khi về nước mang theo cả đống búp bê, đồ chơi, gắn bó suốt tuổi thơ tôi. Cạnh lật đật là con búp bê gỗ Matryoshka đã có vài vết xước, vẽ hình cây thông đỏ và em bé quàng khăn, mở ra bên trong là con khác vẽ hình tuyết trắng, rồi đến con nữa "mặc áo" hình cung điện mùa hè... Mỗi lần chạm vào một món đồ là một thước phim ngắn trôi qua trước mắt tôi, vừa thực vừa ảo.

Có một quán cafe trong khu tập thể cũ, khiến ta yêu hơn những ngày Hà Nội thật là thu - Ảnh 14.

Nhân viên tiệm cafe rất nhẹ nhàng lịch sự, không ai nói to, không ai cười ầm, và không có bài hát nào ồn ã.

Có một quán cafe trong khu tập thể cũ, khiến ta yêu hơn những ngày Hà Nội thật là thu - Ảnh 15.

Những chiếc cốc có hoa văn từ thời "ông bà anh".

Có một quán cafe trong khu tập thể cũ, khiến ta yêu hơn những ngày Hà Nội thật là thu - Ảnh 16.

Có một quán cafe trong khu tập thể cũ, khiến ta yêu hơn những ngày Hà Nội thật là thu - Ảnh 17.

Những bức ảnh kỉ niệm, lời nhắn nhủ để lại của các vị khách từng ghé "viện bảo tàng mini" thập niên 80.

Có một quán cafe trong khu tập thể cũ, khiến ta yêu hơn những ngày Hà Nội thật là thu - Ảnh 18.

Có ai reo lên khi thấy chiếc làn được coi như "túi thần kỳ" mà mẹ vẫn xách đi chợ ngày xưa không?

Có một quán cafe trong khu tập thể cũ, khiến ta yêu hơn những ngày Hà Nội thật là thu - Ảnh 19.

Có một quán cafe trong khu tập thể cũ, khiến ta yêu hơn những ngày Hà Nội thật là thu - Ảnh 20.

Những nụ cười đong đầy kỉ niệm đẹp bên nhau.

Có một quán cafe trong khu tập thể cũ, khiến ta yêu hơn những ngày Hà Nội thật là thu - Ảnh 21.

Có một quán cafe trong khu tập thể cũ, khiến ta yêu hơn những ngày Hà Nội thật là thu - Ảnh 22.

Có một quán cafe trong khu tập thể cũ, khiến ta yêu hơn những ngày Hà Nội thật là thu - Ảnh 23.

Khung cảnh y như nhà chúng ta thời bao cấp.

Bình hoa cúc nhỏ nằm yên ắng bên cửa sổ, một thiếu nữ có mái tóc đen dài đứng ngoài song thưa, cầm chiếc bình lên ngắm nghía, nắng xuyên qua nụ cười xinh xắn đẹp như tranh, trong veo, ngọt ngào, khiến người ta thèm một cái nắm tay, một bờ vai để khẽ tựa đầu, cùng nhau đi qua những ngày thật an nhiên.

Trong một khoảnh khắc, tôi thấy lòng mình hạnh phúc vô cùng. Ly trà mật ong ấm áp dịu ngọt, giống hệt vị mẹ tôi pha mỗi lúc trở lạnh, cả nhà cùng húng hắng ho. Tựa lưng vào ghế, một mảng màu thiên thanh chói chang trên đầu, tươi tắn như tuổi xuân của những cô gái đang ngồi đây. Cây xà cừ bên kia đường đang thay lá, cứ cơn gió tinh nghịch nào đi qua là xào xạc thả đầy những chấm vàng lên tóc người qua phố. Tiếng rao ngô luộc, bánh khúc khẽ vọng dưới ngõ nhỏ, hôm nay cuối tuần, những chiếc xe đạp nhỏ có bán được nhiều không?

Có một quán cafe trong khu tập thể cũ, khiến ta yêu hơn những ngày Hà Nội thật là thu - Ảnh 24.

Có một quán cafe trong khu tập thể cũ, khiến ta yêu hơn những ngày Hà Nội thật là thu - Ảnh 25.

Có một quán cafe trong khu tập thể cũ, khiến ta yêu hơn những ngày Hà Nội thật là thu - Ảnh 26.

Có một quán cafe trong khu tập thể cũ, khiến ta yêu hơn những ngày Hà Nội thật là thu - Ảnh 27.

Có thật nhiều lý do, để yêu Hà Nội những ngày đậm hương sắc mùa thu.

Cứ ngồi ngắm nghía, nhẩn nha như thế, chẳng biết màu thu đã nhuộm ngọt cả trên đầu, cậu em lục tục rủ đi ăn trưa. Tôi nhoài ra ban công vuốt cánh hoa giấy mỏng tang, chợt nhận ra trong quán có treo cả những chiếc đèn lồng Hội An đủ màu sắc.

Mấy cô bé xinh xinh mặc áo len mỏng, thoa son nhẹ nhàng, đứng tạo dáng chụp ảnh, thi thoảng cười khúc khích làm mấy cậu phục vụ bàn phải trộm nhìn qua ô gạch sau lưng. Nơi này quả thực hợp để hẹn hò, để tận hưởng, và để lưu giữ những kỉ niệm dễ thương.


Chia sẻ