Có một người đàn bà đã yêu là không bao giờ thay lòng, bạn đã gặp trong đời mà chẳng hay
Nếu có một người đàn bà mà tình cảm của họ chẳng bao giờ đổi thay, một tình yêu không bao giờ thay lòng, người ấy chỉ có thể là mẹ.
Khi bạn nhìn vào mắt của một người mẹ, bạn sẽ biết được tình yêu tinh khiết nhất mà mình có thể tìm thấy trên Trái đất (Mitch Albom).
Trừ một số trường hợp hy hữu, những người đàn bà được gieo vào lòng một đứa trẻ lại rời bỏ, chối từ nó. Còn lại, nếu chọn con đường làm mẹ, đa phần họ sẽ dành tình yêu vô lượng cho đứa trẻ của mình, từ ngày nó là một mầm sống bé nhỏ trong tử cung đến buổi nhắm mắt tắt hơi.
Tôi vừa gặp một người quen, hiện là một người có địa vị, là sếp của một cơ quan hàng trăm nhân viên, dăm ba năm nữa là bước sang tuổi 50. Chị bảo, ra ngoài xã hội oai vậy, nhưng trong mắt mẹ, chị vẫn như một đứa trẻ, không hơn. Lâu lâu chị không về, mẹ lại gọi điện hỏi đã ăn cơm chưa, có ốm đau gì không mà hôm trước mẹ tự dưng nóng ruột, mẹ trằn trọc mãi không ngủ được (Hôm đó chị ốm thật).
Mẹ thầu cả một mảnh vườn rộng ở quê, thuê cả người chăm sóc, hàng tuần chở lên Hà Nội nào rau dưa, gà qué, ít sấu bánh tẻ, đậu đỗ lên chia cho nhà chị. Mẹ còn bàn rằng sang năm muốn đào cái ao để có cá ăn và gửi cho con, hoặc có chỗ để các cháu cuối tuần về chơi, coi như du lịch sinh thái. Có tình yêu nào vô tư đến vậy?
Tôi có một người bạn thân khác, hiện cũng khá thành đạt, một ông bố hai con. Mỗi lần nhắc về mẹ, anh vẫn kể mãi chuyện hồi còn trẻ dại, những năm thi trượt đại học, anh giao du với những kẻ chẳng mấy tử tế, đâm chém có, nghiện ngập có, du đãng bỏ nhà đi hoang cũng chẳng thiếu. Cái thuở ấy, chẳng đêm nào anh về nhà trước 2 - 3 giờ sáng, và thường trong trạng thái say xỉn.
Cả xóm im thít, mọi người đi ngủ từ lâu, có chăng chỉ lũ mèo hoang còn đang kiếm ăn ngao lên mấy tiếng, gầm gừ với anh đang chân nam đá chân chiêu bước vào ngõ. Chỉ một nhà duy nhất còn sáng đèn, bạn đoán xem nhà ai? Đúng đó, là nhà anh bạn thân của tôi. Mẹ anh vẫn còn thức, ngồi đợi trước cửa, mâm cơm tươm tất đậy lồng bàn vẫn còn nguyên. Mẹ anh không đi ngủ cho tới khi bà biết con trai bà vẫn còn sống và về nhà an toàn.
Bà chẳng nói một lời nào nặng nề, sẽ đưa cho anh cốc nước chanh mật ong man mát, lau mặt cho anh bằng cái khăn nhúng nước ấm, hâm lại thức ăn và bảo anh ăn một chút rồi hãy đi ngủ. Nếu anh ăn, bà sẽ ngồi đó, xới cơm cho anh, khoe anh món này món kia ngon, kể cho anh hôm nay nhà có chuyện gì, hỏi anh tâm trạng thế nào… cho đến khi anh xong bữa, và dọn dẹp sạch sẽ căn bếp rồi mới đi nghỉ. Nếu anh làu bàu kêu mệt, không muốn ăn, bà sẽ lặng lẽ bê mâm đi, và hôm sau (đúng hơn là vài tiếng sau) gọi anh dậy ăn sáng rồi để anh ngủ tiếp. Tìm đâu ra tình yêu vô điều kiện lớn vậy?
Tôi cam đoan, bạn sẽ chẳng tìm thấy một thứ tình yêu như thế ở nơi khác, ở ai khác ngoài mẹ, bởi trái tim của người mẹ là vực sâu muôn trượng mà ở dưới đáy, bạn sẽ luôn tìm thấy sự thứ tha.
Tình yêu của mẹ dành cho con không giống bất kỳ điều gì khác trên thế giới. Nó không biết đến luật lệ hay sự thương hại. Nó thách thức tất cả và không khoan nhượng tiêu diệt tất cả những gì cản đường nó. Mẹ, đó là người đàn bà không bao giờ thay lòng, mãi mãi một tình yêu - tình yêu duy nhất không có sự đổi chác, bền vững, sắt son bất chấp mọi thời gian và hoàn cảnh.
Người ta vẫn bảo, khi yêu ai cũng mù quáng, không chịu nhìn thấy những điểm xấu của đối phương. Nếu điều đó là sự thật, có lẽ những người mẹ là người tình nguyện bịt mắt mình, sống trong bóng tối suốt đời, kể từ ngày có con. Vì trong trái tim, mẹ đã có một thứ ánh sáng lấp lánh làm vui chính mình, đó là con.
Có những bà mẹ chọn hành trình chăm con trong bệnh viện ngày này sang ngày khác, dù khi đứa trẻ mới là một bào thai, bác sĩ đã cảnh báo không nên để nó có mặt trên đời, vì lý do nhân đạo.
Có những người con phạm tội độc ác đến nhẫn tâm, mẹ vẫn âm thầm thương con, yêu con và bảo vệ con. Vì dù cả thế giới có nhìn thấy đó là một con quái vật, trong lòng mẹ, vẫn có một niềm tin mù quáng rằng con mình vẫn là đứa trẻ mình từng ấp ủ trong lòng, từng nuôi lớn và mãi mãi yêu thương.
Tình yêu của mẹ lớn đến thế, nhưng tình yêu của con với mẹ được bao nhiêu?
Khoan phản đối đã nào! Tôi biết, chúng ta ai cũng yêu mẹ. Nhưng nghĩ mà xem, chúng ta có dành đủ thời gian để làm bạn với mẹ không? Có một sự thật, trong cuộc sống hiện đại và bận rộn, không ít người đã tạm coi mẹ là "thứ yếu".
Ta chải chuốt vẻ ngoài, ta cố chứng tỏ mình thông minh, có tâm hồn, có cá tính để được người ta yêu để ý đến. Ta xây dựng hình ảnh thân thiện, vui tính, có năng lực với đồng nghiệp, với sếp. Ta đi học các khóa quyến rũ để giữ chồng; ta cố làm ra nhiều tiền, cố trở thành người đàn ông thành đạt, tinh tế, một quý ông để vợ tự hào. Ta vun đắp những mối quan hệ ấy, chăm chút, xây dựng nó từng ngày vì ta sợ nó sẽ bị suy suyển, sẽ hư hao một ngày nào đó, giữa cuộc đời bao la.
Nhưng thời gian cho mẹ thì sao?
Cách đây không lâu, tờ China Press đã đăng tải một câu chuyện về mẹ khiến hàng triệu người phải giật mình. Đó là một người mẹ đã qua đời sau khi nấu xong bữa cơm tươm tất chờ con trai về ăn bữa cơm mừng "Ngày của mẹ". Đáng nói là mãi 4 hôm sau, người ta mới phát hiện ra thi thể của bà. Còn người con trai, đã lỡ cuộc hẹn ấy cả cuộc đời, vì còn quá bận việc.
Ta không bao giờ sợ mẹ hết yêu mình và cũng rất yêu mẹ nhưng ta quên mất một điều, thời gian của mẹ là hữu hạn. Mẹ chẳng ở mãi bên ta đâu! Ai đó nói rằng, chúng ta không bao giờ biết được tình yêu bao la mà cha mẹ dành cho mình chỉ tới khi chúng ta trở thành những ông bố, bà mẹ thực sự.
Nhưng không, tôi tin rằng khi trở thành phụ huynh, ta chỉ "biết" một phần thôi, còn sẽ chỉ thấm thía điều ấy nhất khi ta mất mẹ, khi vĩnh viễn đánh rơi tình yêu được thể hiện bằng những cách lẩm cẩm và rắc rối nhất mà mẹ nghĩ ra được.
Mẹ ôm trọn chúng ta và cả những lỗi lầm một đời của ta vào lòng, nhưng lòng ta có đủ rộng để làm bạn của mẹ không? Bạn có sợ một ngày nào đó, mình bỏ qua một cuộc hẹn với mẹ, rồi lỡ cả lần cuối gặp người-đàn-bà-duy-nhất-không-bao-giờ-thay-lòng của đời mình không?