Có một ngày 20-11 nhẹ nhàng ở lớp học chữ của bệnh viện Ung Bướu
Tại buổi lễ, những đoá hồng tươi thắm đã được các em bệnh nhi trao tận tay các cô, những người đã tình nguyện dạy mình suốt một năm trời đằng đẵng, như một lời tri ân ngọt ngào.
Sáng 19-11, hoà trong
không khi tưng bừng đón mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, tại khoa Nhi của bệnh viện
Ung Bướu TP.HCM, các tình nguyện viên và những em học sinh nhí đã cùng nhau tổ
chức một buổi lễ tri ân các cô, những “người mẹ thứ hai” đã không quản ngại khó
khăn dạy dỗ các em từng con chữ, khi căn bệnh ung thư quái ác vẫn ngày đêm chực
chờ đe doạ sự sống của các em.
Một tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.
Ngay từ sáng sớm, lớp học
đã tràn ngập sắc vàng của hơn 20 tình nguyện viên là những bạn sinh viên tại
các trường đại học trên địa bàn thành phố. Họ xắn tay áo kết từng chiếc bong
bóng, treo phông nền và đính những bông hoa hướng dương – biểu tượng đặc trưng
của chương trình “Ước mơ của Thuý” lên ngực áo của các em nhỏ.
Dù mỗi bệnh nhi đều
mang trong mình một căn bệnh hiểm nghèo, thế nhưng gạt đi tất cả, các em ai
cũng phấn khích khi được các anh chị tô son, đánh phấn lên mặt, được bận quần
áo mới để biểu diễn những tiết mục văn nghệ đặc sắc dành tặng cho các cô.
Cậu bé này đang mặc đồ mới để chuẩn bị tiết mục múa hát của mình.
Từng
bàn tay vẽ nên nét chữ nguệch ngoạc xen lẫn tiếng học đếm, tính nhẩm râm ran
khiến không khí vô cùng sôi động. Lớp học hiện tập hợp các em từ 5 đến 15 tuổi đang điều
trị trong bệnh viện, với hai môn học chủ đạo là Toán và Tiếng Việt.
Bạn Nguyễn Thị Quỳnh Giao, sinh viên năm 2 trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM) chia sẻ: “Em tham gia làm tình nguyện viên của lớp học mới hơn tháng nay nhưng cảm thấy cuộc sống mình thật ý nghĩa. Được tiếp cận và hiểu rõ hoàn cảnh của các em mới thấy mình vẫn còn rất may mắn”.
Còn bạn Vương Quế Mai,
sinh viên trường ĐH Sư phạm TP.HCM thì nói rất cảm động khi thấy các bạn bè, thầy
cô đều không đều tận tình giúp đỡ các em mà cầu mong nhận lại gì cả. “Lớp học diễn ra vào chiều thứ 7. Công việc của
nhóm tình nguyện viên tụi em là sắp xếp tập vở và tổ chức văn nghệ cho các em,
còn phần nặng nhất là dạy dỗ thì các cô giáo đã gánh trách nhiệm” – Mai tâm
sự.
Một bạn tình nguyện viên đang chơi đùa với bệnh nhi.
Hơn 8 giờ, buổi lễ bắt
đầu. Khi bài hát Bông hồng tặng cô vang lên từ
miệng các học trò nhỏ, những người trực tiếp nắn nót từng nét chữ, dạy từng
con số cho các em cũng mỉm cười xúc động. Suốt một năm dài, các cô mới được thấy
các em cười vui đến vậy. Và bài hát như hay hơn bội phần khi nó được trình diễn
trong ngày đặc biệt nhất của nhà giáo.
Bé Ngọc Chi đã học tại lớp dạy chữ bệnh viện Ung Bướu 6 năm phấn khích với những điệu múa tập luyện trước đó cả tháng.
Tiếp đến, những đoá hồng
tươi thắm được các em trao tận tay từng cô. Một màu đỏ rực tràn ngập trong căn
phòng nhỏ. Phía bên ngoài các phụ huynh cũng chú ý dõi theo từng hành động của
con, hạnh phúc khi thấy con mình biết tôn sư trọng đạo, hoà đồng với bạn bè.
Anh Hùng Cường, cựu sinh viên ĐH Kiến Trúc chia sẻ: "3 năm nay con sinh hoạt tại lớp học, các cô không trực tiếp dạy con cái chữ nhưng là người vun đắp cho con tình người".
Điểm nhấn của buổi lễ
là việc các em nhỏ cùng ấn dấu vân tay nhỏ xíu của mình lên đoá hoa hướng dương
gửi tặng các cô.
Đoá hoa đủ sắc màu như tiếp thêm sức mạnh cho hành trình vượt qua số phận, tiến đến tri thức của những bệnh nhi ung thư.
Cô Đinh Thị Kim Phấn,
người quản lý trực tiếp lớp học chữ bệnh viện Ung Bướu chia sẻ: “Thấm thoắt mà lớp học đã bước sang năm thứ
8. Ngần ấy thời gian đã qua, tôi đã dạy dỗ rất nhiều những thân phận khác nhau.
Buồn nhất là mỗi năm lại phải chia nhiều học trò, bởi bệnh tình các em trở nặng.
Đôi lần chứng kiến các em mất ngay trước mặt mình, cảm giác đau xót lúc đó thật
khó tả. Mùa 20-11 năm nay rất đặc biệt, bởi chúng tôi nhận được những chậu
phong lan từ chương trình “Ước mơ của Thuý” ngay tại nơi này. Nó giúp chúng tôi
thấy mình được trân trọng hơn. Cùng với những bài hát, thiệp chúc mừng của các
em và sự tiếp sức của các tình nguyện viên, tận đáy lòng mình, tôi tin lớp học
sẽ còn kéo dài nhiều hơn nữa. Kéo dài mãi”.
Các học trò nhỏ trao tặng cô giáo những tấm thiệp thủ công và tự tay ghi lời chúc của mình vào.
Buổi lễ chỉ diễn ra vỏn vẹn hai giờ đồng hồ với những tấm thiệp nhỏ, những bài hát nhẹ nhàng cùng những câu chúc ngọt ngào nhưng đã để lại những khoảnh khắc thật đẹp. Đó như sự khẳng định bằng tình người, tấm lòng sẻ chia và sự kính trọng của học sinh, dù lớp học chữ có ở một nơi lặng lẽ, nặng nề như bệnh viện, thì ngày 20-11 đối với các thầy cô giáo vẫn luôn đẹp và đầy ý nghĩa.