Có một cách làm tổn thương đàn ông kinh khủng mà nhiều bà vợ vẫn nghĩ là vô hại

Ngọc Anh,

Đáng tiếc là nhiều người vợ lại nghĩ đó chỉ là những câu nói bình thường.

Tôi từng ngồi ăn với mấy ông bạn đã có gia đình. Câu chuyện bắt đầu rất bình thường: công việc, con cái, chuyện nhà cửa. và tất nhiên có những thứ họ không muốn nói với vợ.

Đàn ông trưởng thành không sống bằng những lời tung hô. Chúng tôi không cần mỗi ngày nghe "Anh giỏi quá", "Anh tuyệt lắm". Những lời đó có thì vui, không có cũng chẳng sao.

Nhưng có vài điều, nếu lặp đi lặp lại, sẽ âm thầm bào mòn lòng tự trọng của một người đàn ông. Đáng tiếc là nhiều người vợ lại nghĩ đó chỉ là những câu nói bình thường.

Điều đầu tiên là luôn phủ nhận mọi nỗ lực của chồng.

Có những người đàn ông đi làm mười tiếng một ngày, về nhà vẫn sửa cái vòi nước hỏng, đưa con đi học, cuối tháng đưa hết lương cho vợ. Nhưng chỉ cần quên đổ rác hay làm sai một việc nhỏ, câu họ nghe được lại là: "Anh chẳng được tích sự gì".

Một câu nói có thể chỉ xuất hiện lúc nóng giận, nhưng người đàn ông thường nhớ rất lâu.

Có một cách làm tổn thương đàn ông kinh khủng mà nhiều bà vợ vẫn nghĩ là vô hại- Ảnh 1.

Điều thứ hai là đem chồng ra so sánh.

"So với chồng chị A thì anh thua xa".

"Người ta bằng tuổi anh mà mua được nhà rồi".

"Bạn em chiều vợ hơn anh nhiều".

Đàn ông vốn đã tự so sánh mình với người khác mỗi ngày ngoài xã hội. Họ không cần bước về nhà để tiếp tục một cuộc thi khác.

Mỗi lần bị đặt cạnh một người đàn ông khác, điều họ nghe thấy không phải là lời góp ý. Điều họ nghe là: "Em không hài lòng về con người anh".

Có người phản ứng bằng cách cãi lại. Có người im lặng. Nhưng cả hai đều khiến khoảng cách trong hôn nhân lớn dần.

Và rồi có một điều mà theo tôi, mới là điều tối kỵ nhất.

Đó là nói xấu chồng trước mặt con.

Nhiều người nghĩ trẻ con không hiểu.

Hoặc chỉ là buột miệng: "Bố con lười lắm", "Bố con chẳng biết gì đâu", "Đừng có giống bố con"...

Những câu nói ấy nghe tưởng nhẹ, nhưng lại đánh trúng thứ đàn ông coi trọng nhất: vị trí của mình trong mắt con.

Người đàn ông có thể chấp nhận bị sếp mắng, có thể chịu khách hàng coi thường, có thể nhẫn nhịn ngoài xã hội. Nhưng rất khó chấp nhận việc chính con mình lớn lên với suy nghĩ bố là người vô dụng, chỉ vì những lời mẹ lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Đứa trẻ sẽ không biết ai đúng ai sai trong mâu thuẫn của bố mẹ. Điều nó nhớ là hình ảnh về người cha được xây dựng từ những gì nó nghe.

Một người vợ có thể đang xả cơn giận trong vài phút.

Nhưng vô tình lại khiến người cha mất nhiều năm để lấy lại sự tôn trọng từ chính con mình.

Là đàn ông, chúng tôi không cần được đặt lên bục cao hay được ca ngợi mỗi ngày. Chúng tôi cũng có sai, có lúc đáng bị góp ý, thậm chí đáng bị phê bình.

Nhưng nếu có thể, hãy góp ý khi chỉ có hai vợ chồng. Bởi một cuộc tranh cãi giữa người lớn rồi sẽ qua đi. Còn cách cha mẹ nói về nhau trước mặt con có thể ở lại trong ký ức của một đứa trẻ rất lâu.

Hôn nhân không đổ vỡ chỉ vì một câu nói. Nhưng rất nhiều cuộc hôn nhân xa nhau bắt đầu từ việc hai người không còn giữ thể diện cho nhau, ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Chia sẻ