Có lẽ đây là câu nói dối được nhiều người đàn ông sau tuổi 35 lặp lại nhất
Thế là họ chọn cách im lặng. Có người nói đàn ông ít cảm xúc. Thật ra không phải.
"Không sao đâu" - Ba từ ngắn ngủi ấy có lẽ là câu mà rất nhiều người đàn ông đã có gia đình nói nhiều nhất. Nói với vợ khi công việc gặp trục trặc. Nói với con khi trong người đang mệt. Nói với bố mẹ khi tài chính bắt đầu chật vật. Thậm chí, nói với chính mình.
Đàn ông lớn lên cùng một thứ áp lực rất kỳ lạ: phải là người gánh được. Gánh tiền bạc, gánh trách nhiệm, gánh kỳ vọng của gia đình. Càng có tuổi, càng ít người hỏi họ có đang ổn hay không. Mọi người mặc nhiên cho rằng, họ phải ổn.
Thế nên, khi gặp chuyện, phản ứng đầu tiên của nhiều người đàn ông không phải là chia sẻ, mà là giấu đi.
Công ty cắt thưởng? - "Không sao".
Làm ăn thua lỗ? - "Không sao".
Áp lực đến mức nhiều đêm mất ngủ? - "Không sao".
Có những người chồng đi làm cả ngày, về đến nhà vẫn cười đùa với con như chẳng có chuyện gì. Nhưng sau khi mọi người ngủ, họ mới lặng lẽ ngồi một mình ngoài ban công, trong xe hay trước màn hình điện thoại, chỉ để có vài phút không phải gồng lên nữa.
Không phải họ không muốn kể mà nhiều người đàn ông đã quen với suy nghĩ: kể ra cũng không giải quyết được gì.
Họ sợ người thân lo lắng, sợ mình trở thành gánh nặng tinh thần, sợ nếu chính mình còn chao đảo thì cả gia đình sẽ mất điểm tựa.
Thế là họ chọn cách im lặng. Có người nói đàn ông ít cảm xúc. Thật ra không phải.
Họ vẫn buồn khi công việc không như ý. Vẫn tủi thân khi cố gắng mà không ai nhìn thấy. Vẫn áp lực khi cuối tháng tài khoản chỉ còn vài con số. Vẫn lo lắng khi con ốm, bố mẹ già đi, khoản vay chưa trả hết. Chỉ là họ ít khi nói thành lời.
Có một sự thật khá buồn: càng trưởng thành, vòng tròn những người đàn ông có thể tâm sự càng nhỏ lại. Bạn bè ai cũng bận. Bố mẹ già rồi, không muốn làm bố mẹ lo. Với vợ, nhiều người lại ngại mở lời vì sợ mang thêm áp lực cho người đang cùng mình chăm con, quán xuyến gia đình.
Thế là câu "Không sao đâu" được dùng như một chiếc áo giáp.
Nó giúp cuộc sống tiếp tục vận hành. Nhưng cũng khiến rất nhiều cảm xúc bị nén lại quá lâu.
Điều đó không có nghĩa đàn ông cần được thương hại. Họ chỉ cần đôi khi được hỏi một câu rất bình thường: "Dạo này anh có mệt không?".
Hoặc đơn giản là một bữa cơm không đầy những lời trách móc. Một buổi tối không phải giải quyết thêm mâu thuẫn. Một cảm giác rằng, khi bước vào nhà, họ có thể hạ chiếc ba lô vô hình trên vai xuống một lúc.
Bởi phía sau hình ảnh một người chồng, một người cha luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, đôi khi cũng chỉ là một người đàn ông đang cố giữ cho mọi thứ đừng đổ vỡ.
Và có lẽ, câu nói dối lớn nhất của họ chưa bao giờ là với người khác.
Mà là với chính mình - "Không sao đâu".