Có lẽ tôi là người vợ duy nhất nhận lương chồng theo kiểu này, vừa đủ tiền tiêu lại vừa thêm chuyện để cười mỗi ngày

Ngọc Thương,

Tôi bắt đầu thấy mọi thứ vừa buồn cười vừa hợp lý theo cách kỳ quặc của riêng anh.

Chồng tôi lương tháng cũng ổn định, không cao lắm nhưng đủ chi tiêu. Bình thường người ta lĩnh lương thì đưa vợ một cục, hoặc chuyển khoản, hoặc ít nhất cũng thông báo rõ ràng. Còn chồng tôi thì không. Anh chưa bao giờ đưa lương cho tôi theo cách bình thường.

Lần đầu tiên, tôi còn nhớ rất rõ. Sau một tối hai vợ chồng gần gũi, anh lục ví, rút ra mấy tờ tiền, nhét vào tay tôi rồi cười cười bảo “cho em”. Tôi ngớ người ra, hỏi anh làm cái gì thế, thì anh bảo “thưởng”. Tôi tưởng anh đùa nên cũng vui vẻ cầm.

Nhưng lần sau, rồi lần sau nữa, vẫn như vậy. Cứ mỗi lần sinh hoạt xong, anh lại đưa tiền. Có hôm 500 nghìn, có hôm 1 triệu, hôm nào vui thì lên hẳn 5 triệu. Tôi vừa buồn cười vừa thấy sai sai, nhưng cũng không biết phản ứng thế nào.

Đỉnh điểm là có lần tôi bực quá, trả lại tiền, bảo anh đừng làm mấy trò linh tinh như vậy, tôi cảm giác như anh đang coi thường tôi. Anh lại nghiêm túc hẳn, nói một câu khiến tôi cạn lời:

“Anh làm thế để có cảm giác như đang đi bóc bánh trả tiền, vì trước giờ anh chưa từng đi nên muốn thử một chút”.

Ảnh minh họa

Tôi đứng hình mất mấy giây, không biết nên khen anh trung thực hay nên mắng anh dở hơi.

Nhưng rồi chuyện đó cứ diễn ra đều đặn, đến mức tôi quen dần. Thậm chí có tháng, tôi ngồi cộng lại thử, thì phát hiện tổng số tiền anh “đưa” cho tôi sau mỗi lần như vậy vừa tròn bằng lương tháng của anh, không thiếu một đồng.

Tôi bắt đầu thấy mọi thứ vừa buồn cười vừa hợp lý theo cách kỳ quặc của riêng anh.

Có hôm cuối tháng, tôi còn trêu: “Anh ơi, tháng này hình như chưa đủ KPI”. Anh nghe xong thì cười, bảo “yên tâm, anh đang cố gắng hoàn thành chỉ tiêu”. Tôi không biết nên cười hay nên xấu hổ.

Bạn bè tôi mà biết chắc sẽ sốc, người ta đau đầu vì chồng không đưa tiền, còn tôi thì lại nhận tiền theo kiểu… không giống ai.

Nhiều lúc tôi cũng nghĩ, hay là mình nên yêu cầu anh đưa thẳng cho nhanh gọn. Nhưng rồi lại thấy, thôi kệ. Dù sao tiền vẫn về tay mình, chỉ là đường đi hơi vòng vèo một chút. Với lại cũng vì thế mà chồng tôi đôi khi còn phải cố làm thêm để đủ tiền “thưởng” cho vợ.

Hơn nữa, nhìn cái cách anh hí hửng mỗi lần đưa tiền, như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng, tôi lại thấy cũng đáng yêu theo kiểu khó đỡ. Giờ nghĩ lại, tôi không còn thấy khó chịu như ban đầu nữa nhưng cũng sợ lỡ đâu chồng tôi lại đi thực hành bên ngoài thì có phải tự dưng tôi “vẽ đường cho hươu chạy”?

Chia sẻ