Cô hàng xóm xa chồng - Phần 2: Vợ ơi, đừng đi công tác nữa!
Buổi sáng hôm vợ hắn lên máy bay đi công tác thì ngay tối ấy cô nàng hàng xóm đã “ra tay” với hắn. 11 giờ đêm, hắn vừa chợp mắt thiu thiu ngủ thì bị tiếng chuông inh ỏi đánh thức...
Cuối cùng vợ hắn cũng đi công tác về, hắn ôm chặt vợ, mừng rơi nước mắt. Có vợ ở nhà, hắn yên tâm hẳn. Buổi sáng hắn tự tin mở cửa, nắm tay vợ hiên ngang đi làm. Mỗi khi nhìn thấy cô nàng hàng xóm, hắn cũng có thể nhìn thẳng vào cô ta, không cần tránh tránh né né như trước.
Song cô nàng kia cũng lập tức quay ngoắt 180 độ, ngó lơ hắn hoàn toàn, mà quay sang làm thân với vợ hắn. Cái người trước nay luôn nháy mắt lả lơi với hắn như bị biến thành người khác, đường hoàng, đoan chính và nghiêm túc. Hắn chỉ còn nước há hốc kinh ngạc, sao lại có người lật mặt còn nhanh hơn người ta lật sách vậy?
Thấy vợ thân thiết với cô ta, hắn ý tứ nhắc nhở: “Vợ ơi, em đừng qua lại với cô ta nhiều quá, anh thấy cô ta có vẻ không đàng hoàng đâu… Liệu có phải cô nàng là bồ nhí được gã kia bao nuôi không, chứ sao tuổi tác hơn kém nhau nhiều thế?”, tiện thể bôi xấu cô nàng luôn, dù biết làm thế có phần nhỏ nhen.
Vợ hắn cười xòa: “Anh đừng nghĩ xấu người ta thế chứ, em sang chơi nhìn thấy giấy đăng kí kết hôn của họ rồi, cô ấy là “tập 2” của anh chàng kia. Cô ấy cởi mở, thân thiện lắm, có người hàng xóm như thế nhiều lúc cũng vui mà anh”.
Ảnh minh họa
Hắn cứng họng chả phản bác được gì. Vợ ơi, em ngây thơ quá đấy, em có nhìn thấy những lúc cô ta ăn mặc gợi cảm chờ chồng em để đi nhờ xe không hả? Tuy nhiên, hắn chẳng dám nói ra miệng, một là không bằng chứng, hai lại khiến vợ thêm lo lắng.
Vợ hắn ở nhà 2 tuần rồi tiếp tục phải đi công tác 5 ngày. Đêm trước ngày vợ đi, hắn bồn chồn, nôn nóng như thể sắp rơi vào dầu sôi lửa bỏng. Vợ đi rồi, hắn phải làm sao đây? Vợ ơi, đừng đi công tác nữa được không?
Buổi sáng hôm vợ hắn lên máy bay đi công tác thì ngay tối ấy cô nàng đã “ra tay” với hắn. 11 giờ đêm, hắn vừa chợp mắt thiu thiu ngủ thì bị tiếng chuông inh ỏi đánh thức. Hắn hé cửa nhìn ra, thấy cô nàng trong bộ váy ngủ gợi cảm đứng ngay trước cửa thì sợ khiếp vía, vội sập cửa lại. Cô nàng tiếp tục nhấn chuông, thể hiện ra nếu hắn không mở cửa thì cô ta sẽ nhấn cả đêm. Hắn bóp đầu, mở cửa ra nhưng chỉ hé một khoảng để nói chuyện, chứ không có ý định cho cô ta vào nhà.
“Anh ơi, nhà em cứ như là có ma, em sợ quá, cho em vào với được không?”, cô nàng run rẩy đầy sợ hãi, cất giọng như sắp khóc tới nơi. Hắn cười khổ. “Bác giúp việc nhà em về quê, em sợ lắm, em không thể ở một mình được, anh cho em vào nhé, em chỉ ngủ nhờ ở phòng khách thôi…”, cô nàng tiếp tục năn nỉ. Hắn lập trường vẫn vững như kiềng ba chân: “Xin lỗi, đêm hôm khuya khoắt trai đơn gái chiếc như thế không hay đâu, cô có thể gọi bạn đến”.
Cô nàng nói không có bạn bè nào ở thành phố này hết: “Em không thể về nhà ngủ một mình được, em sợ lắm, anh có nghe nhiều trường hợp vì quá sợ hãi mà biến thành tâm thần không? Sao anh có thể nhẫn tâm như vậy?”, cô nàng tiếp tục thuyết phục. Thật sự có trường hợp như thế ư? Hắn nhíu mày nghi hoặc. Bất giác bàn tay giữ cửa hơi lỏng ra, cô nàng liền nhân lúc đó đẩy mạnh một cái, lách mình vào nhà hắn luôn, còn tiện tay đóng sập cửa lại. Hắn thua!
Ảnh minh họa
Vừa vào nhà, cô nàng lập tức ôm chầm lấy hắn như thể đôi tình nhân xa cách lâu ngày gặp lại. Hắn đẩy cô ta ra không được, dùng sức gỡ tay cô ta ra không xong, vẻ luống cuống vô cùng tội nghiệp. Được rồi, thực ra hắn chưa cố hết sức, bởi sức đàn ông với đàn bà sao có thể so bì? Nhưng nếu hắn dùng hết sức thì cô ta sẽ bị thương, hắn thật lòng không muốn làm phụ nữ bị thương, chỉ đành vừa gỡ vừa khuyên nhủ cô ta.
“Sao anh cứ từ chối em mãi vậy? Em không đẹp ư, không hấp dẫn ư? Em hứa sẽ không để lộ chuyện này cho vợ anh biết đâu. Em cũng không muốn bỏ chồng mà. Chúng mình chơi trò chơi bí mật thôi, nhé!”, cô nàng vừa nói vừa cầm tay hắn đặt lên ngực mình.
Hắn giật nảy người. Lúc này thì bất chấp cô ta có bị thương hay không, dùng hết sức bình sinh đẩy cô nàng ra, khiến cô ta ngã dúi dụi xuống nền nhà. Dù hơi áy náy, hắn vẫn chỉ trơ mắt nhìn cô ta tự mình đứng dậy, sợ đỡ cô ta lên cô ta lại dính chặt lấy mình nữa thì toi.
“Anh không thích hợp đâu, em muốn chơi thì tìm đối tượng khác mà chơi”, hắn nghiêm mặt nói với cô nàng. Lần đầu tiên hắn trực diện cự tuyệt cô ta, cơ bản những lần trước cô ta chưa trắng trợn tới mức này. Kể chuyện này ra thể nào hắn cũng bị đám đàn ông khác cười cợt cho mà xem, mỡ dâng tới tận miệng còn không biết đường ăn! Nhưng thật sự hắn không có hứng thú với cô ta. Hắn càng yêu vợ và sợ mất gia đình hơn.
“Đàn ông như anh sao cứng nhắc thế chứ? Anh sợ vợ à? Tuổi trẻ không chơi phí cả cuộc đời anh ạ. Nghe em, sẽ rất vui cho mà xem, xong chuyện chúng ta ai đi đường ấy, vợ anh và chồng em chẳng ai biết đâu”, cô nàng quay ra chơi bài khích tướng lẫn dụ dỗ. Hắn cau mày, chẳng nói chẳng rằng cầm tay cô nàng lôi xềnh xệch ra ngoài rồi đóng rầm cửa lại. Lúc ấy hắn mới thở dài một hơi.
Vợ ơi, bao giờ em về?
(Còn tiếp)