Cô giúp việc hoảng hốt đột ngột xin nghỉ, mở ngăn đá tủ lạnh tôi mới hiểu ra vấn đề

Lam Anh,
Chia sẻ

Nghe mẹ chồng nói tôi tò mò mở ra xem…

Tôi cứ nghĩ, kiếm được người giúp việc hợp ý mình là chuyện khó, ai ngờ giữ được họ mới là điều khó gấp trăm lần.

Nhà tôi ba thế hệ sống chung. Mẹ chồng đã nghỉ hưu, tính bà vốn kỹ lưỡng, có phần cầu toàn. Tôi đi làm suốt ngày, lại đang có con nhỏ, nên đành thuê người giúp việc ở cùng để đỡ việc. Cô Hoa – người mà tôi may mắn tìm được làm việc chăm chỉ, hiền lành, nói năng nhẹ nhàng, con tôi cũng rất quý cô. Cả nhà ai cũng khen cô chu đáo, thật thà.

Ấy vậy mà hôm đó, đang buổi sáng chuẩn bị đi làm, cô bỗng lên phòng tôi, giọng run run: "Cháu ơi cho cô xin nghỉ, cô không làm nữa đâu".

Cô giúp việc hoảng hốt đột ngột xin nghỉ, mở ngăn đá tủ lạnh tôi mới hiểu ra vấn đề- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi sững người, hỏi lý do, cô chỉ cúi đầu, lúng túng nói mấy câu vòng vo, kiểu như "không hợp", "có việc gia đình"… Cô nói mà tay run, mắt đỏ hoe, rồi vội vã thu dọn đồ. Tôi cảm giác có chuyện gì đó không ổn nhưng vẫn tôn trọng quyết định của cô. Vì không đủ tiền mặt nên tôi hẹn cô cứ về đi tôi chuyển lương sau.

Chiều hôm đó đi làm về, tôi nghe mẹ chồng càm ràm: "Làm không ra còn thuê giúp việc, mang tiếng 8 triệu/tháng mà chả được việc gì ra hồn, toàn phải đi hầu lại". Tôi hỏi thì mẹ chồng bảo mở tủ lạnh ngăn đông ra mà nhìn.

Tôi nghe xong khựng lại. Vì cô Hoa vốn gọn gàng, tủ lạnh luôn tinh tươm. Linh tính mách có gì đó sai, tôi mở tủ kiểm tra.

Mọi thứ vẫn ngăn nắp, chỉ khác là trong ngăn đá có một túi nhỏ buộc kín. Tôi tò mò mở ra xem… hóa ra là túi thịt thừa từ bữa trước. Có lẽ cô định mang về nấu canh hoặc cho chó mèo ăn nhưng mẹ chồng tôi thấy trong tủ liền hiểu lầm là cô lấy đồ nhà mang về.

Nhìn túi thịt đông lạnh ấy, tôi vừa buồn, vừa thấy có lỗi. Một người làm thuê, cực nhọc cả ngày, có lẽ tiếc miếng thịt thừa, vậy mà lại bị nghi ngờ. Tôi thử gọi cho cô, cô vẫn lễ phép: "Cô không lấy của nhà cháu cái gì đâu, chỗ thịt ấy cô ấy mua siêu thị đắt tiền mà bỏ đi phí quá nên mới xin cháu...".

Tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài câu "xin lỗi". Đặt điện thoại xuống, tự nhiên thấy nghèn nghẹn.

Cả buổi tối hôm ấy, mẹ chồng tôi vẫn nghĩ mình đúng. Tôi không dám trách, chỉ nhẹ nhàng phân tích cho bà hiểu.

Mẹ tôi im lặng, không nói thêm câu nào nhưng có vẻ vẫn không thoải mái.

Từ hôm đó đến giờ, tôi vẫn chưa tìm được người giúp việc mới. Căn bếp vắng tiếng người, tủ lạnh thì trống, mỗi lần mở ngăn đá nhìn thấy chỗ trống ấy, tôi lại nhớ đến cô Hoa – người phụ nữ hiền lành, chịu khó mà chỉ vì một hiểu lầm nhỏ đã phải rời đi.

Giờ tôi mới hiểu, có những hiểu lầm thật sự khó cứu vãn. Thật sự với cái tính này của mẹ chòng tôi thì rất khó để tôi thuê được giúp việc ưng ý, tôi phải làm thế nào đây?

Chia sẻ