Cô giáo dạy sáo trúc xinh đẹp trên xe lăn: Tìm thấy tự do trên ván trượt, khao khát được sống bình đẳng hơn
Dù mất đi đôi chân từ năm 3 tuổi, cô gái 9x này vẫn không phó mặc đời mình cho số phận.
Trương Kỳ Tuệ (sinh năm 1990, tại Trung Quốc) sống trên xe lăn, đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người bằng câu chuyện vượt lên số phận của mình. Cô không chỉ là một giáo viên dạy sáo trúc mà còn là một blogger nổi tiếng, lan tỏa tinh thần tích cực và khát khao sống một cuộc đời trọn vẹn.
Cô gái sống trên xe lăn và niềm đam mê thể thao mạo hiểm
Giáo viên dạy sáo trúc Trương Kỳ Tuệ, đồng thời là một blogger trên xe lăn. Cô gái 9x này đã gặp tai nạn xe hơi năm 3 tuổi dẫn đến việc phải cắt bỏ cả hai chân. Tuy nhiên, cô lại có niềm đam mê mãnh liệt với các môn thể thao mạo hiểm. Một video quay cảnh cô chơi ván trượt đã lan truyền trên mạng, thu hút hơn 6 triệu lượt xem và 400.000 lượt thích. Cô cũng thử sức với dù lượn, chèo ván đứng, boxing, tự mình khám phá Disneyland và Universal Studios, đồng thời chia sẻ trải nghiệm du lịch không rào cản của mình ở nhiều nơi.
Tháng 11/2024, Trương Kỳ Tuệ đã tham gia cuộc thi Spartan Race. Gần đây, cô còn một mình đến Thanh Đảo du lịch dài ngày, thử thách bản thân với Spartan Race và lướt sóng, và dự định sẽ đi trượt tuyết. Cô mong muốn phá vỡ định kiến xã hội về người khuyết tật, quyết tâm cười thật tươi từ tận đáy lòng, và khao khát một cuộc sống bình đẳng hơn.
Kỳ Tuệ chia sẻ: "Từ nhỏ tôi đã phải ngồi xe lăn, không thể tự mình quyết định đi đâu, nên luôn có cảm giác bị sắp đặt. Ván trượt mang đến cho tôi cảm giác tự do mà tôi hằng mong ước nhưng chưa bao giờ được trải nghiệm. Có lẽ vì tính cách, tôi luôn hứng thú với những trò mạo hiểm. Mọi người không thể tưởng tượng được việc mất cả hai chân, ngồi xe lăn mà lại có thể tham gia các môn thể thao mạo hiểm. Thực ra trước khi chơi ván trượt, tôi đã từng thử dù lượn ở Đông Bắc.
Từ mặt đất bằng phẳng, chạy đà một đoạn rồi cất cánh, khoảnh khắc bay lên khiến tôi chóng mặt. Nhưng khi ở trên cao nhìn xuống toàn bộ mặt đất, bãi cỏ, cáp treo, rừng cây đều thu vào tầm mắt, tôi để đầu óc thư giãn, cảm nhận làn gió phả vào mặt, bỗng nhiên có một góc nhìn mới để nhìn nhận cuộc sống. Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với ván trượt là trong một chuyến du lịch. Tôi và bạn đến một cửa hàng đồ thể thao, tình cờ thấy có khu vực ván trượt, cô ấy hỏi tôi: "Cậu có muốn thử ván trượt không?". Tôi thử ván trượt hai đầu nhưng thấy rất khó xoay chuyển.
Nhân viên cửa hàng liền gợi ý tôi thử ván lướt. Đặc điểm lớn nhất của ván lướt là mô phỏng tư thế lướt sóng, không cần dùng chân đạp mà vẫn có thể di chuyển, xoay người bằng vai, chủ yếu dùng lực vặn eo. Tôi nhận ra mình thực sự có thể trượt tới trước, còn có thể xoay chuyển khá tự nhiên, nên đã bắt đầu thích ván lướt. Giấy nhám của mặt ván thông thường có ma sát rất lớn, tôi ngồi trên ván trượt một lúc là quần bị rách. Sau đó, tôi nghĩ ra cách thay giấy nhám bằng miếng lót chống trượt".
Khi thời tiết đẹp, Kỳ Tuệ thường đến bờ sông chơi ván trượt và quen được nhiều bạn cùng sở thích. Trượt được vài tháng, theo lời giới thiệu của bạn bè, cô bắt đầu thử trượt địa hình, chẳng hạn như đường bơm, bể chữ U, bể hình bát. Bể hình bát với cô có độ khó cao hơn rất nhiều, trượt lên xuống theo thành bể, cần phải tìm đúng vị trí trọng tâm. Sau khi thay mặt ván bằng miếng lót chống trượt, ma sát sẽ nhỏ hơn rất nhiều, nên cô thường xuyên bị ngã khỏi ván.
Nhưng mỗi lần thử, cô đều cảm thấy mình đã mở khóa được một kỹ năng mới, rất thú vị. Từ ván lướt, cô lại tiếp xúc với chèo ván đứng, tự mình đến phòng tập thể dục, thử sức với boxing và cầu lông. Trong quá trình khám phá những điều mới lạ, cô phát hiện ra rằng nỗi sợ hãi của con người đối với những điều chưa trải nghiệm thực ra đến từ nỗi sợ hãi về những điều chưa biết trong lòng bạn, khi thực sự đối mặt với nó, nó thực sự không đáng sợ như bạn tưởng tượng.
Mấy năm nay, cô bắt đầu đăng video lên mạng xã hội, ban đầu chỉ muốn ghi lại và chia sẻ cuộc sống thực của mình. Ví dụ như cô thích ván trượt, thích thể thao, thích du lịch. Đồng thời cô cũng rất thích làm đẹp, thích ăn mặc. Cô muốn mặc những chiếc váy xinh đẹp, cười thật tươi từ tận đáy lòng, cố gắng thử mọi thứ mình thích. Cô muốn phá vỡ định kiến của mọi người về người khuyết tật, và cô đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực.
Kỳ Tuệ tâm sự: "Tôi nghĩ, khi so sánh với một người phải chịu đựng nhiều đau khổ hơn mình, mà cô ấy lại thể hiện một thái độ tích cực, mọi người sẽ cảm thấy mình cũng được khích lệ. Tất nhiên, nỗi đau khổ là không thể so sánh, việc ngồi trên xe lăn có rất nhiều đau đớn và cô đơn. Xuất phát điểm của tôi không phải là muốn khích lệ người khác. Nhưng khi tôi thể hiện cuộc sống của mình, nếu có thể mang lại sự chữa lành và động viên cho người khác, thì đó cũng là một thành quả tốt đẹp".
Xe lăn không thể ngăn cản tôi muốn ra ngoài hoặc muốn đến những nơi xa hơn
Kỳ Tuệ tâm sự về tuổi thơ của mình thế này.
Hồi nhỏ, tôi cũng đi học ở trường bình thường như bao bạn khác, không hề nhận thấy mình có gì khác biệt so với các bạn. Hình như từ cấp hai, tôi mới dần dần nhận ra sự khác biệt giữa mình và các bạn. Ví dụ như trong giờ thể dục, mọi người đều ra sân, chỉ có mình tôi ở lại lớp. Năm 9 tuổi, tôi tham gia Hội diễn nghệ thuật người khuyết tật toàn quốc, được Liên đoàn người khuyết tật tỉnh Hồ Bắc phát hiện, và cũng gặp được thầy Trương Hồng Dương, người thầy đáng kính của tôi. Để học nghệ thuật, cả gia đình tôi đã chuyển từ quê lên Vũ Hán. Ở quê, tôi học đến lớp 5, mẹ tôi làm nội trợ toàn thời gian để chăm sóc tôi. Đến Vũ Hán, vì áp lực cuộc sống, khi bố mẹ đều phải ra ngoài bươn chải, tôi có rất nhiều thời gian ở một mình.
Tôi có rất nhiều kinh nghiệm biểu diễn và thi đấu từ nhỏ đến lớn, vì vậy so với những người bạn khuyết tật khác, tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài hơn. Những thành tích nhỏ trong âm nhạc đã mang lại cho tôi sự tự tin rất lớn. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, tôi đã chủ động chọn sống một mình.
Từ nhỏ đến lớn đều được gia đình chăm sóc, thực ra tôi rất mong muốn được tự mình đối mặt với cuộc sống. Tôi rất khao khát có một không gian để được là chính mình. Mọi người đều nghĩ rằng việc ngồi xe lăn mà sống một mình là điều không thể, gặp bất cứ vấn đề gì trong cuộc sống, chẳng hạn như nấu ăn, phơi quần áo, rất nhiều người tò mò, ngồi xe lăn thì làm thế nào mà hoàn thành được? Đối với người bình thường, một số việc nhỏ trong cuộc sống, như điều hòa bị hỏng cần sửa, hoặc cần đi nạp tiền gas, việc tôi tự mình hoàn thành cũng khá khó tin.
Có một thời gian xe lăn điện của tôi bị hỏng, vòng bi bánh trước bị hỏng, mà tôi lại không thể vừa ngồi xe lăn tay vừa mang xe lăn điện đi sửa, nên tôi đã tự mình lắp lại vòng bi. Đi trên đường thực sự khá nguy hiểm, lúc nào cũng lo nó bị hỏng, cứ thế cố gắng tìm chỗ sửa.
Tuy chỉ là những việc nhỏ trong cuộc sống, nhưng quá trình cũng không tránh khỏi những khó khăn. Sống một mình trên xe lăn, trước hết tất nhiên phải có khả năng tự chăm sóc bản thân hoàn toàn. Khi thuê nhà, tôi sẽ ưu tiên tìm những căn hộ gần ga tàu điện ngầm, và đường từ ga tàu điện ngầm về nhà phải bằng phẳng. Cửa ra vào tòa nhà cần có đường dốc, lên xuống bằng thang máy.
Trong nhà, ngưỡng cửa sẽ được lót một tấm dốc nhỏ để xe lăn di chuyển dễ dàng; bên trong sẽ lắp đặt thêm một số thiết bị hỗ trợ người khuyết tật, ví dụ như khi rửa mặt tôi chỉ có thể ngồi trước bồn rửa mặt, nên thường sẽ dán một miếng đệm mềm chống va đập ở mép bồn rửa mặt; nhà bếp khá chật hẹp, tôi sẽ chuyển từ xe lăn sang một chiếc ghế có bánh xe khác, như vậy khi nấu ăn việc lấy đồ sẽ thuận tiện hơn. Cuộc sống hiện tại của tôi hoàn toàn độc lập, tự chủ và tôi rất tận hưởng trạng thái này.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã trở thành một giáo viên dạy sáo. Tôi luôn mơ ước được nâng cao trình độ chuyên môn, trong một buổi hòa nhạc, tôi đã gặp người thầy của mình, thầy rất khuyến khích tôi, sau đó tôi mới quyết định thi cao học tại Đại học Dân tộc Trung ương. Tôi thi đỗ Đại học Dân tộc Trung ương với số điểm cao nhất, việc đến Bắc Kinh học cao học thực ra là lần đầu tiên tôi rời xa gia đình, sống hoàn toàn tự lập.
Xe lăn không thể ngăn cản tôi muốn ra ngoài, hoặc muốn đến những nơi xa hơn. Ánh mắt mọi người nhìn tôi đa phần là ngạc nhiên, tại sao một cô gái xinh đẹp như vậy lại phải ngồi xe lăn? Có người thấy tôi thật đáng thương, trải qua nhiều rồi cũng quen, tôi không còn để tâm đến những ánh mắt đó nữa.
Kỷ niệm đáng nhớ nhất là mùa hè năm ấy đến Bình Than, bánh xe lăn trên bãi cát không thể đẩy được, hai người bạn gái, thậm chí một người bế tôi, người kia cầm xe lăn, cứ như vậy đưa tôi ra biển. Họ đẩy xe lăn của tôi ra giữa biển, kéo xe lăn của tôi xoay vòng trên bãi cát. Khoảnh khắc ấy, tôi thực sự cảm nhận được phụ nữ là những sinh linh đẹp đẽ nhất trên thế giới. Tôi thường xuyên nhận được tin nhắn riêng của cư dân mạng, tôi dần nhận ra rằng, những video tôi đăng tải thực sự có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác. Tất nhiên, tôi chỉ có thể dùng kinh nghiệm sống của bản thân để đưa ra một số lời khuyên cho họ.
Một cô gái có lẽ trong quá trình học tập, sau này dần dần phải ngồi xe lăn. Khi đó cô ấy đã học đến cấp 3, cô ấy hỏi tôi rằng liệu cô ấy có nên tiếp tục học hay không. Tôi nghĩ rằng đối với người khuyết tật, giáo dục là vô cùng quan trọng. Tôi sẽ khuyến khích cô ấy nhất định phải tiếp tục học, bởi vì chỉ có học tập, bạn mới có thể tiếp xúc với những người cùng trang lứa, mới có nhiều cơ hội bình đẳng để đi làm, có được một cuộc sống tương đối bình thường. Quan điểm về hôn nhân của tôi là, tình yêu không phải là thứ nhất định phải theo đuổi trong đời. Tôi cũng không cần phải chứng minh bản thân trong tình yêu hay ở người khác. Tôi tuyệt đối sẽ không vì kết hôn, hay vì tìm một người có thể chăm sóc mình mà miễn cưỡng bản thân. Mặc dù tôi ngồi xe lăn, nhưng thực ra tôi có rất nhiều điểm có thể chăm sóc đối phương. Chúng tôi thực sự khao khát một cuộc sống bình đẳng hơn, bao gồm cả tự do và bình đẳng trong hôn nhân.
Năm nay, tôi dự định sẽ đến những nơi xa hơn, ví dụ như Tây Tạng, Vân Nam, Tân Cương, tất nhiên những nơi này có thể không có cơ sở vật chất dành cho người khuyết tật. Trong cuộc sống của tôi, thường xuyên xuất hiện những vấn đề lớn nhỏ khác nhau. Cuộc sống thực tế chắc chắn không thể lúc nào cũng tích cực lạc quan như trong video. Những lúc phiền muộn hay đau khổ, tôi có một niềm tin, chấp nhận bất cứ ai rời bỏ mình, chấp nhận sự đến và đi của cảm xúc. Dù gặp chuyện gì, tôi tin rằng sức mạnh của bản thân là vô cùng to lớn. Đó là sự bất khuất của tôi trước số phận, tôi khao khát mở ra một cục diện mới cho cuộc đời.