Cô giáo "bán dâm" đổi lấy tiền giúp học trò nghèo được đến trường và cái chết đớn đau bẽ bàng ở tuổi 21
Ít nhất việc bán dâm sẽ giúp cô đổi lại được tiền để chắp cánh ước mơ cho thêm nhiều đứa trẻ nghèo khác. Ván bài này, cô chỉ có thắng chứ không có thua. Đạo đức là gì mà phản trắc như vậy?
Thầy cô giáo là những người dạy cho học sinh những bài học hay về trí tuệ và cả đạo làm người. Tuy nhiên, cô giáo trong câu chuyện dưới đây lại khác, cô đang làm giáo viên cấp 1, rất yêu nghề nhưng cuối cùng lại rẽ hướng sang con đường mại dâm.
Đọc tới đây, có lẽ ai cũng nghĩ rằng: “Cô giáo không ra gì thế này thì dạy dỗ học sinh kiểu gì?”. Ấy vậy mà đằng sau đó, đằng sau cái sự lựa chọn bán rẻ nhân phẩm và giá trị đạo đức của cô là một câu chuyện dài ngập tràn nước mắt…
Cô giáo ấy có tên là Ân Thái Hà, sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc.
Cô gái trẻ ở vùng quê nghèo và sự lựa chọn bị chê trách
Thuở còn là một thiếu nữ với bao nhiêu hoài bão và hy vọng, cộng với dung mạo có phần hơn người, Thái Hà không may được bố mẹ hướng cho trở thành gái bán hoa ở những thành phố lớn - con đường mà hầu hết các cô gái trẻ cùng quê trạc tuổi Thái Hà đều lựa chọn với một lý do duy nhất: dễ kiếm tiền và không cần phải học hành gì thêm cả.
Tuy nhiên, Thái Hà vẫn quyết định làm trái ý bố mẹ. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô tiếp tục theo đuổi con đường học vấn bất chấp cho cái nghèo vẫn cứ đeo bám gia đình. Cứ thế, Thái Hà trở thành một cái gai trong mắt gia đình vì “vô tích sự, chẳng làm gì giúp đỡ được cho bố mẹ”. Thậm chí, dân làng khi ấy cũng cho rằng Thái Hà “nghèo mà tỏ vẻ thanh cao”.
Ít lâu sau đó, khi hay tin trường tiểu học trong thôn đang thiếu giáo viên. Ân Thái Hà nhanh chóng nộp đơn xin ứng tuyển dạy học miễn phí cho trẻ em nghèo. Trải qua vài cuộc sát hạch, cuối cùng Thái Hà được chọn.
Bảo là trường học nhưng thực chất nơi mà Thái Hà làm nghề giáo là một gian nhà dột nát, xập xệ, bàn ghế làm từ những cục đá thô, bục giảng xếp bằng gạch, bảng đen tự chế và phấn trắng thiếu hụt trầm trọng đôi khi phải thay bằng vôi…
Nhưng nghèo thì nào dám đòi hỏi cao, Thái Hà hiểu ở vùng mình, có nơi dạy học giúp đỡ trẻ con có tri thức là tốt lắm rồi, cô không mong gì hơn cả và dẫu sao làm giáo viên cũng đỡ hơn là phải đi làm gái. Cứ thế, Thái Hà ngày ngày dạy lũ trẻ những con chữ, vần thơ trong niềm vui bất tận.
"Đêm đó, cô đã trao thân mình lần đầu tiên trong đời để đổi lấy tiền"
Đáng tiếc, số phận của Thái Hà chông chênh hơn cô tưởng. Vào một đêm cơn bão ghé qua nơi vùng quê yên bình, sáng thức dạy mấy cô trò Ân Thái Hà thấy nơi dạy học của mình đã tan hoang, tàn tạ. Trước tình trạng này, Thái Hà mạo muội khuyên thầy hiệu trưởng nên đến Sở giáo dục địa phương để xin tiền về xây dựng lại trường.
Thầy hiệu trưởng nghe theo cô, đáng tiếc ông đi ngàn dặm cuối cùng đã trở về tay không. Thầy Hiệu trưởng bộc bạch với cô giáo trẻ rằng Sở trưởng của Sở giáo dục muốn cô đến lấy tiền. Ân Thái Hà chẳng đợi chờ gì, ngay trong đêm cô lập tức đi bộ 10km đến Sở giáo dục nhận tiền.
Khi đến nơi, Ân Thái Hà được Sở trưởng tiếp đón rất chu đáo, nói chuyện một lúc ông chỉ tay vào căn phòng rồi bảo cô vào trong đó mà lấy tiền. Khi bước vào phòng, thứ cô giáo trẻ nhìn thấy không phải là tiền mà là một chiếc giường. Và rồi chuyện gì đến cũng đến…
Cô đau đớn không? Có chứ, cô đau về cả thể xác lẫn tinh thần nhưng nó có là gì so với cái khổ của lũ trẻ nghèo ở thôn cô đâu. Không có trường lớp là chúng không biết chữ, biết viết, điều đó đồng nghĩa với việc chúng sẽ muôn đời ngụp lặn trong cái nghèo mãi chẳng thể thoát ra.
Đêm đó, cô trao thân mình lần đầu tiên trong cuộc đời cho Sở trưởng Sở giáo dục đổi lấy tiền xây dựng và sửa sang trường học...
Sáng hôm sau cô quay về trường, cô nhục nhã, đau đớn, vậy mà cô vẫn mỉm cười thông báo với lũ trẻ rằng, sắp tới sẽ có người tới sửa sang trường học khang trang hơn. Lũ trẻ vui lắm, điều này đã an ủi cô phần nào. Về phần thầy hiệu trưởng, ông hiểu và biết những gì đã xảy ra vào đêm qua, ông thương cô giáo trẻ và cảm thấy bản thân mình bất lực.
"Bị vấy bẩn một lần rồi thì trầm mình xuống dòng nước dữ thêm nữa cũng đâu có sao"
Đáng tiếc, cái mà ông không ngờ nhất là sau lần ấy Ân Thái Hà đã hình thành trong mình một suy nghĩ dại dột, bán rẻ lương tâm nghề giáo của mình chỉ vì mong muốn sẽ có thật nhiều đứa trẻ ở quê cô được đến lớp và học chữ.
Ân Thái Hà nghĩ: Làng quê đã nghèo nhưng những đứa trẻ cứ lần lượt ra đời và lớn lên, trường học này sẽ nhanh thôi không còn đủ chỗ cho chúng. Trang thiết bị sẽ nhanh thôi xuống cấp trầm trọng, bão tố rồi vẫn sẽ ghé nơi này thường niên,... Cô muốn đi bán dâm, đây là cách nhanh nhất để kiếm tiền.
Cô bị vấy bẩn một lần rồi thôi thì trầm mình xuống dòng nước dữ thêm cũng đâu có sao, ít nhất cô sẽ đổi lại được tiền để chắp cánh ước mơ cho thêm nhiều đứa trẻ khác. Ván bài này, cô chỉ có thắng chứ không có thua. Đạo đức là gì mà phản trắc như vậy?
Cứ thế, ít lâu sau Ân Thái Hà rời quê lên phố chính thức gia nhập vào con đường tội lỗi. Ngày cô đi, bố mẹ cô vui mừng lắm vì họ cho rằng cô sẽ kiếm thật nhiều tiền cho gia đình, thầy hiệu trưởng khóc còn dân làng thì bĩu môi nói “cứ tưởng thế nào”.
Chuyến hành trình tủi nhục của một cô giáo trẻ... chăm chỉ bán dâm
Với vẻ ngoài xinh đẹp, thơ ngây và có chút gì đó đượm buồn, Ân Thái Hà rất được lòng khách làng chơi ở thành phố. Cô như đóa phù dung chớm nở giữa hàng hà sa số chị em “đồng nghiệp” vốn đã không còn gì tươi mới. Tuy nhiên, chính vì điều này mà Thái Hà bị nhiều gái bán hoa khác ganh ghét, đố kị. Không ít lần cô bị họ đánh hội đồng.
Họ đâu nào biết, ngày cô rủ bỏ thân xác mình lần đầu tiên cho Sở trưởng Sở giáo dục, cô như đã chết. Giờ đây, cô là một hồn ma, có bị đánh thêm nữa, bị ghét thêm nữa, cô cũng chẳng màng, cái cô quan tâm chỉ là tiền.
Theo đó, cô chăm chỉ làm việc, chăm chỉ kiếm khách. Tiền có được cô tiết kiệm tối đa mà chẳng tiêu xài gì cho bản thân mình, áo quần son phấn với cô chỉ là thứ phù du trôi nổi. Đều đặn cuối tháng, số tiền ấy sẽ được gửi về quê cho thầy hiệu trưởng sử dụng trong công tác xây dựng trường và mua các vật dụng cần thiết cho việc học của bọn trẻ.
Tháng đầu tiên, trường mua được bảng đen, sửa lại nóc phòng.
Tháng thứ 2 phòng học có bàn gỗ.
Tháng thứ 3 bọn trẻ đều được đến lớp.
Tháng thứ 4 và thứ 5 bọn trẻ có đồng phục chỉnh tề, không còn ai phải đi chân đất đến trường nữa.
Tháng thứ 6, cô về quê thăm lũ trẻ, ngày đoàn tụ mấy cô trò ôm nhau khóc, khóc vì mừng nhưng Thái Hà khóc cũng vì một phần tủi nhục.
Tháng thứ 7 trường có sân vận động.
Tháng thứ 8 trường xây thêm sân bóng rổ.
Tháng thứ 9 bọn trẻ đã có đầy đủ dụng cụ học tập.
Tháng thứ 10 sân trường bắt đầu treo cờ và bọn trẻ có thể đứng chào cờ, hát quốc ca.
Tháng 11 đớn đau và cái chết cô độc ngay ngày sinh nhật tuổi 21
Đến tháng 11, Ân Thái Hà có thai sau một lần khách mua dâm cương quyết không chịu đeo bao cao su khi quan hệ. Từ đó cô trở thành “tiểu tam” bất đắc dĩ. Vậy mà được nửa năm sau, gã đàn ông đó đã bội phản Ân Thái Hà, gã ruồng rẫy cô, xem cô như một bông hoa bên đường, chơi chán rồi bỏ.
Sau lần ấy, Ân Thái Hà tổn thương nghiêm trọng, cô đau đớn, mệt nhoài. “Nhưng bây giờ dừng lại thì tương lai của lũ trẻ sẽ như thế nào?”, với suy nghĩ đó, cô tự xốc mình đứng dậy và tiếp tục bước đi trên con đường mịt mùng. Ân Thái Hà đâu nào biết, sắp tới đây thôi, trên con đường tội lỗi mà cô lựa chọn sẽ có một hố sâu vạn trượng đợi chờ…
Và rồi trong một lần túng quẫn, Ân Thái Hà tới cầu xin người đàn ông đã rũ bỏ cô. Đáng tiếc, hắn chẳng mảy may mủi lòng trước những giọt nước mắt của Ân Thái Hà, trơ tráo hơn, hắn còn giới thiệu cô cho một gã đàn ông khác giàu có hơn, sẵn sàng bỏ ra 3000USD để “mua” cô một đêm.
Không tình yêu, không hy vọng, với Thái Hà tiền là tất cả, thế nên cô gật đầu chấp nhận. Cô thề rằng lần này sẽ là lần cuối cùng cô dùng thân xác mình để kiếm tiền. Cô không thể chịu đựng thêm bất kỳ sự khinh rẻ và bội phản của bất cứ gã đàn ông đốn mạt nào nữa, cô muốn về quê, muốn về với lũ trẻ mà cô yêu thương. Đáng tiếc thay, lần cuối cùng cô bán dâm cũng là những giây phút cuối cùng cô sống trên cõi đời.
Đêm ấy, Ân Thái Hà đã bị hành hạ thể xác cho đến chết. Đêm ấy, cô vừa bước qua sinh nhật tuổi 21…
"Chết với cái danh gái bán dâm thì đâu ai thương tiếc..."
Ngày chọn làm giáo viên, những tưởng cuộc đời của Ân Thái Hà dù nghèo nhưng vẫn sẽ trôi đi trong bình yên và giản dị. Dạy học đến năm 25 tuổi cô sẽ có chồng - một người đàn ông cùng quê mà cô yêu, mươi năm sau đó cô sẽ có 2 đứa con, đến năm 50 tuổi có lẽ cô sẽ về hưu, sống đến tận tuổi 70-80 rồi qua đời. Nhẹ nhàng và yên ả.
Vậy mà số phận trớ trêu, cô chết khi vừa tròn tuổi 21, chết mà không để lại một di ngôn nào cho những đứa trẻ đang mong chờ cô trở về. Cô như mưa buông mình xuống đất, nước thấm vào đất và cô không còn nữa, không ai hay biết, cũng không ai đoái hoài. Cô chết trên giường của gã đàn ông làng chơi, chết với cái danh gái bán dâm thì đâu ai thương tiếc.
Ngày tổ chức đám tang cho cô ở quê nghèo Cam Túc, duy chỉ có những đứa trẻ và thầy hiệu trưởng tham dự. Bọn trẻ ôm tấm ảnh đen trắng của cô rồi khóc, khóc như chưa có nỗi đau nào lớn lao trên đời đủ sức khiến chúng khóc nhiều như vậy, khóc nhòe cả những trang nhật ký buồn thảm mà cô giáo Ân Thái Hà để lại…