Cơ cực vì chồng sáng xỉn, chiều say

Ngọc Duyên,
Chia sẻ

Không ít ông chồng suốt ngày xem bàn nhậu là nhà mình, nhậu mọi lúc, mọi nơi. Quanh năm ngày nào cũng là ngày lễ để tụ tập ăn nhậu, không lo lắng đếm xỉa gì đến gia đình.

Chị Hồng (TP.HCM) lấy chồng được ba năm. Suốt thời gian yêu nhau, anh Minh chồng chị không bao giờ biết uống rượu, bạn bè nài nỉ thì chỉ uống một ly bia. Nhưng cưới nhau được một năm thì anh bắt đầu đổi tính, ngày nào đi làm về cũng tụ tập đồng nghiệp đi nhậu đến tận khuya mới về. Chẳng những không màng đến vợ con, tiền đi làm hàng tháng đổ vào quán nhậu phân nửa mà khi về nhà còn la chửi, đánh mắng vợ con. Những khi anh tỉnh rượu, vợ chồng thủ thỉ, anh hứa hẹn sẽ bỏ rượu nhưng rốt cuộc đâu vẫn hoàn đó, được dăm ba bữa hứa hẹn anh lại quay lại quán nhậu.

Chị Ngân ( Đồng Nai) còn đau khổ hơn khi chồng chị - anh Tùng, đã bị đau gan lâu năm và từng bị xuất huyết bao tử nhưng không bỏ thói quen uống rượu. Khi chị sinh được hai cô con gái, anh đổ thừa rằng buồn vì vợ toàn đẻ con gái nên uống rượu. Anh bỏ việc ở nhà lập bàn nhậu, nhậu bất kể thời điểm ngày đêm, để rượu trong tủ lạnh xem như là nước lã để uống hằng ngày. Mỗi lần anh bệnh nặng thì cả nhà đổ xô đi chăm anh ở bệnh viện, bao nhiêu tiền chị làm đều lo chạy chữa cho anh. Hai bé con anh thiếu tiền đi học thêm xin mẹ, anh nghe là lên đánh bé, nhiều lần chị dẫn con về nhà mẹ đẻ và quyết li dị với anh, nhưng thấy anh đau bệnh chị lại thương, tình nghĩa vợ chồng mà nuốt nước mắt ráng cố gắng.

Hoa ( 25 tuổi, Hà Nội) quen anh Hùng từ ngày còn đi học đại học, tính anh từ trước đã thích tụ tập nhậu nhẹt. Bạn bè kêu Hoa bỏ anh đi vì sau này cưới về sẽ khổ. Nhưng vì thương anh nên Hoa tự động viên mình là anh còn trẻ, sau này có gia đình anh sẽ bỏ nhậu nhẹt mà chăm lo gia đình. Nhưng chăm lo, yêu thương đâu không thấy, từ ngày cưới về Hùng còn nhậu nhiều hơn, đi làm về là thay đồ đi nhậu.
 

Vợ nấu cơm hàng ngày chờ sẵn thì không bao giờ ăn, coi bàn nhậu như là nhà. Mẹ chị đến lúc nào cũng thấy anh ở tình trạng say xỉn, có hôm anh còn gọi mẹ chị Hoa là em, làm bà giận tím mặt bỏ về. Chồng tối ngày say xỉn, không dám ca thán một lời, chị đành ngậm đắng nuốt cay một thân một mình nuôi con, lo lắng chuyện gia đình. Trong nhà thứ gì hư hỏng cũng chẳng bao giờ tới tay chồng sửa, mọi sự lớn nhỏ chị đều lo. Chỉ khi có đám giỗ, đám hỏi thì anh mới có mặt để… lập hội, đủ bàn. Không kể quen biết họ hàng gần xa, hễ tới nhà là anh lập bàn nhậu đến khi nằm ngục ra mới thôi.

Có hôm vừa dọn mâm cơm ra chuẩn bị lùa vội miếng cơm vào miệng thì lại phải đặt bát xuống để dọn dẹp nhà khi anh "cho gà ăn cháo", ngày mới cưới chị còn nản chứ còn bây giờ riết thành quen.

Cô Hằng ( 50 tuổi, ở Bình Phước) than rằng, bao nhiêu việc trong nhà cô đều lo. Những khi đau ốm thì cũng tự mình lo cho mình chứ đợi kêu chồng từ bàn nhậu về chỉ có nước chết. Cô buôn sạp tạp hóa ngoài chợ tháng chẳng được nhiêu thế mà phải gánh hết bốn đứa con, còn chồng sức dài vai rộng chỉ ở nhà "lo nhậu", bao buồn vui thăng trầm trong cuộc sống không biết chia sẻ cùng ai, may nhờ trời con cô đều ngoan ngoãn thương mẹ chứ không thì cô cũng chẳng còn muốn sống với ông chồng như thế.

Lâu lâu tụ tập bạn bè uống vài li bia để giữ mối quan hệ thì không có gì để nói. Nhưng nhiều ông chồng mượn cớ hội họp công ty, giao tiếp khách hàng mà đi nhậu suốt ngày không lo lắng vợ con, thành quả không thấy đâu chỉ thấy gia đình đổ vợ, con cái không ai lo, vợ con mệt mỏi. Vì thế đừng biến bàn nhậu thành nhà mà đánh mất đi hạnh phúc gia đình.

 

Chia sẻ