“Cô còn thiếu…”
Giọt nước trượt khỏi khóe mắt đầy nếp nhăn, tôi tưởng như đôi má gầy gò của chị đang nhô cao để hứng cho gọt nước ấy không rơi xuống đất. Đã bao lâu rồi chị không dám soi gương.
Anh nắm giữ mọi chi tiêu trong gia đình. Chị ngửa tay xin anh từng đồng đi chợ. Anh chì chiết chị mỗi lần giá xăng lên, sự thay đổi giá cả với anh là lỗi của chị. Chị nhìn mình trong gương và khóc. Chị cũng muốn đẹp, muốn được yêu thương. Chị cũng muốn mua một cái áo để diện khi ra đường nhưng chị sợ, sợ câu: “Cô còn thiếu…” lại vang lên, ám ảnh trong đầu. Anh chê chị già, chị xấu nhưng anh không nhớ cái ngày anh từng đón rước một đóa hoa về nhà. Và bức ảnh cô dâu rạng ngời treo đầu giường cũng chính là người đàn bà lấm lem, lọ nghẹ giờ đây đang đứng trước mặt anh.
Thường ai cũng nghĩ trong gia đình, phụ nữ là thủ quỹ nhưng anh thì khác. Tiền anh kiếm ra, anh nói phải tiết kiệm để lo cho tương lai. Có phải anh đang nói đến tương lai của một người đàn bà mới chập chững bước sang tuổi tứ tuần mà lưng đã còng?!
Chị nghĩ mình đã không còn khóc được nữa. Chị nghĩ cảm xúc của người đàn bà từng biết đến yêu thương trong chị đã chết. Nhưng hôm nay, chị khóc trên vai tôi, giọt nước mắt tủi hờn, oán trách của người đàn bà vốn quen chịu đựng khiến tôi xót xa. Có lẽ chị thấy ở tôi tuổi xuân, có lẽ chưa bao giờ chị có ý niệm về thời gian một cách rõ rệt như thế khi nhìn tôi rạng ngời tuổi đôi mươi. Chị cũng đã từng được như thế.
Chị không muốn đổ vỡ. Chị muốn con mình có một gia đình trọn vẹn theo đúng nghĩa của nó. Với chị, giọt nước không bao giờ có thể tràn li. Chị cho rằng mình có quá đủ bản lĩnh để vứt đi cái gọi là tình cảm cá nhân. Thói quen kìm nén ấy hàng ngày, hàng giờ chị đều rèn luyện với chính người chị gọi là chồng.
Hôm nay tôi lại ghé thăm chị. Nụ cười chị chào tôi vụt tắt khi trong nhà lại vang lên tiếng hét: “Cô còn thiếu…”. Và sau đó, tôi biết với chị lại bắt đầu một ngày không bình yên.