Có bố và có con, mẹ biết rằng mình không bao giờ đơn độc
Chỉ cần có bố và con ở bên, mẹ có thể làm được bất cứ điều gì. Vì mẹ biết rằng mình không bao giờ đơn độc. Hạnh phúc của mẹ thực ra chỉ giản dị như vậy thôi.
Hôm qua, sau bữa tiệc sinh nhật vui vẻ cùng các bạn ở khu chung cư, con đã ngủ gục ngay trên bàn tiệc. Bố đã ẵm con vào phòng. Khi trở ra, thấy mẹ lúi húi dọn dẹp bãi chiến trường một mình, bố vừa dọn phụ mẹ vừa hỏi mẹ một câu khiến mẹ cứ suy nghĩ mãi. Bố hỏi mẹ rằng giấc mơ của mẹ là gì, và nếu bây giờ đồng hồ thời gian quay ngược trở lại thì mẹ có quyết định kết hôn với bố và sinh con ra hay không. Mẹ hơi bất ngờ.
Mẹ im lặng một lúc thật lâu và bảo bố cho mẹ khất câu trả lời sang hôm sau. Không phải vì mẹ còn băn khoăn về câu trả lời, càng không phải vì mẹ không yêu hai bố con đủ nhiều như con nghĩ. Mẹ chỉ muốn nhìn lại kỉ niệm 6 năm mẹ đã đi cùng bố, 4 năm con đã xuất hiện trong cuộc đời mẹ. Ý nghĩa biết nhường nào. Sao có thể gói gọn trong một câu trả lời Có hay Không được!
Trước khi quen bố, mẹ là cô gái có tính cách hơi ngông cuồng và rất đam mê công việc. Ai cũng nghĩ mẹ là con người của công việc, tuyệt đối không phải người dành cho gia đình. Nhưng mẹ đã yêu và cưới bố. Và tuyệt vời làm sao, chỉ một năm sau, con đã đến bên mẹ. Lúc ấy, con chỉ là một hạt mầm bé xíu nhưng lại có sức mạnh thật phi thường.
Con đã thay đổi mẹ, từ dáng đi, thói quen sinh hoạt hàng ngày cho đến tính cách. Mẹ bỏ giày cao gót, mẹ đi đứng khoan thai nhẹ nhàng chứ không đi huỳnh huỵch như trước, mẹ ăn uống lành mạnh và đúng bữa hơn, mẹ bớt nóng nảy hơn, mẹ ít khóc và hay cười. Mẹ cũng học cách lắng nghe con, tập nói chuyện với con mỗi tối trước khi đi ngủ.
Công việc của mẹ vẫn đầy áp lực, nhưng dường như con hiểu, nên mẹ đã có một thai kỳ vô cùng dễ chịu. Mẹ có thể đưa con đi dự hội thảo, các sự kiện ngoài trời, đi công tác xa nhà mà hoàn toàn không gặp bất cứ khó khăn nào cả. Đến khi con chào đời, trộm vía con trai của mẹ vẫn ngoan thật ngoan. Mẹ vẫn có thể vừa chăm con vừa làm việc. Đến khi con đầy tháng, mẹ có chợt một quyết định táo bạo: Xin nghỉ làm ở công ty để mở một cửa hàng thực phẩm sạch. Nhiều người nói mẹ ham kiếm tiền. Cũng có người nói cái Tôi của mẹ quá lớn, mẹ muốn chứng tỏ điều gì khi con của mẹ còn bé tí thế kia. Họ đã sai rồi, con ạ. Mẹ chỉ muốn sau này bữa ăn nào của con cũng có thực phẩm sạch, do chính tay mẹ chọn. Mẹ tin ở sự lựa chọn của mình. Và bố con cũng vậy.
Những ngày đầu tiên mẹ chập chững làm quen với công việc mới, hai bố con đã luôn ở bên cạnh mẹ. Mẹ địu con toòng teng trước bụng đi khắp nơi để thu mua rau củ quả sạch. Con ngủ thật ngoan trên xe, trên ngực mẹ, trên vai bố, dưới tán cây vú sữa già… Những lúc mẹ bận, bố sẽ thay mẹ chăm con. Còn lúc nào mẹ mệt, bố lại chăm cả hai mẹ con mình. Con cứ thế lớn lên cùng những chuyến đi, cùng mùi sương sớm, mùi hăng hắc của những cần xé rau củ mỗi sớm mai và mùi thơm ngọt dịu của trái cây chín vườn. Nhiều người thắc mắc tại sao mẹ lại không đem con đi gửi cho đỡ vất vả, nhưng có con đi cùng mẹ lại thấy mình khỏe hơn. Vì mẹ đã quen cái cảm giác luôn có một cục bông gòn âm ấm nằm im ru trước bụng rồi. Những lúc mệt mỏi, mẹ lại nắm lấy đôi bàn tay bé xíu ấy rồi tự nhủ: "Sắp xong rồi, chỉ cần cố thêm một chút nữa".
Cửa hàng thực phẩm sạch ấy là ước mơ của mẹ. Một chiếc tủ lạnh Samsung giữ thực phẩm luôn tươi ngon cũng là ước mơ của mẹ. Bố đã làm chỗ dựa cho mẹ, để mẹ hiện thực hóa ước mơ của mình. Và mẹ làm tất cả những điều đó là vì con, vì bữa ăn của con, và vì bữa ăn của rất nhiều những em bé khác. Mẹ phải cảm ơn bố vì đã luôn đồng hành cùng mẹ và cảm ơn con vì đã luôn ở bên cạnh mẹ, giúp mẹ nhận ra đâu là điều mẹ thực sự cần. Cũng nhờ có con và bố, mọi chuyện đều trở nên dễ dàng hơn với mẹ, kể cả những chuyện nhà vất vả cũng trở thành chuyện nhỏ.
Nếu thời gian có quay ngược trở lại, thì mẹ vẫn chọn ở bên cạnh bố và con. Chỉ cần có bố và con ở bên, mẹ có thể làm được bất cứ điều gì. Vì mẹ biết rằng mình không bao giờ đơn độc. Hạnh phúc của mẹ thực ra chỉ giản dị như vậy thôi.
Theo dõi và tham gia chiến dịch "Ngày thứ 8 của mẹ" tại http://waf.afamily.vn.