Tôi muốn lên tiếng hỏi han mà cổ họng cứ nghẹn ứ lại.
Đành liều, tôi lững thững đi thẳng lên căn hộ Vân ở. Còn chưa kịp gõ cửa thì âm thanh vọng ra ở bên trong đã khiến tôi rùng mình.
Biết vợ tôi đi vắng, vậy mà cô ấy vẫn đến nấu cơm, còn diện chiếc váy hai dây mỏng.
Dù là dâu con trong nhà, tôi vẫn bị đối xử như một người thừa. Còn M thì chuyện to chuyện bé đều biết.
Thương mẹ con cô bạn thân không có nơi nào để ở, tôi đã đưa về nhà chăm sóc như chị em ruột thịt.
Tôi chưa từng làm gì hổ thẹn với lương tâm. Vậy mà tự nhiên lại mang tiếng để đời thế này.
Đứng hình khi biết cô bạn thân muốn mượn bạn trai tôi làm một việc điên đảo.
Cách mà cô ấy nói chuyện chẳng khác gì thả thính. Trong khi T thừa biết, tôi và người yêu vẫn đang rất sâu đậm.
Suốt 3 tháng nay, tôi sống trong sự dằn vặt, hối hận, muốn gọi điện nói lời xin lỗi vợ mà không sao làm được.
Cô bạn thân ôm chặt tôi mà khóc, nói về bố của đứa bé trong bụng với sự ấm ức đau khổ và bất lực.