Chuyện "vợ là tất cả" của người chồng tự tay nấu cháo, bón ăn, đọc thơ cho vợ nghe mỗi ngày

T.H,
Chia sẻ

Đã qua tuổi 70, cũng từng trải qua hàng chục năm chung sống nhưng người chồng coi "vợ là tất cả" này đều đích thân nấu cháo, bón ăn từng thìa và đọc thơ cho vợ nghe mỗi ngày.

Hai vợ chồng đều đã bước qua tuổi "thất thập cổ lai hi", với hàng chục năm chung sống, từ 6 năm nay, bà chỉ có thể nằm một chỗ chịu đựng việc sống thực vật. Nhưng chưa một ngày nào ông quên tự tay nấu cháo, bón cho bà từng thìa, thi thoảng giữa chừng bữa ăn, ông lại dịu dàng đọc những bài thơ ông viết để động viên bà. Những bát cháo do bàn tay đàn ông nấu nhưng ngày nào cũng ngon, ngon không chỉ bởi mùi vị mà còn bởi tình yêu nồng nàn mà ông dành cho bà chất chứa suốt bao nhiêu năm qua.

Đó là câu chuyện có thực của ông Nguyễn Đình Bàng (Đại Từ, Thái Nguyên) và người vợ của mình. Theo lời ông Bàng kể lại, trước đây, bà từng là nhân viên bán hàng của hợp tác xã, hai người trò chuyện với nhau rất ít mà chỉ qua tìm hiểu nhờ sự mai mối của "các cụ". Ông bà đến với nhau cũng nhờ được gia đình tạo điều kiện. Nhưng giống như những vần thơ ông viết thì chính bởi cái duyên mà vợ chồng ông bà đã có thể chung sống với nhau suốt mấy chục năm qua, để đến khi "đầu bạc răng long", ông vẫn chưa khi nào vơi bớt tình yêu dành cho người phụ nữ của cuộc đời mình.

Đoạn clip xúc động về tình nghĩa vợ chồng của ông Bàng.

Người ta có thể nói lời yêu khi còn trẻ trung, xinh đẹp nhưng chỉ có tình cảm chân thành mới có thể khiến những tâm tình đầy yêu thương được thốt lên ngay cả khi đối diện với một người ốm yếu, sống thực vật. Từ năm 2006, ông Bàng đã bắt đầu công việc của một người nội trợ, hàng ngày một tay chăm sóc vợ khi bà bị liệt. Cũng từ đó cho tới nay, chưa một ngày nào ông quên nhiệm vụ của mình. Không chỉ coi đó là trách nhiệm, người đàn ông có câu nói nổi tiếng "vợ là tất cả" này còn tìm thấy niềm vui khi được tự tay chăm bẵm bà. Trong mắt ông Bàng, bà chẳng khác gì một đứa trẻ, nhỏ bé, yếu đuối mà ông cần phải che chở, quan tâm đến bà cho tới tận cuối đời.

Có lẽ không ít người sẽ phải rơi lệ khi tận mắt chứng kiến cách ông vỗ nhẹ vào má bà cùng lời âu yếm: "Ngáp à? Ngáp nhỡ sặc thì làm thế nào? Tôi đọc cho bà bài Cuối chiều thu nhé, để động viên bà ăn nhé: Trời âm u, đất cũng âm u/ Phảng phất mưa bay cảnh mịt mù/ Chăm vợ ngày đêm lòng hiu hắt/ Bón ăn ba bữa khó như ru". Cứ như vậy, mỗi ngày trôi qua, ngoài việc chăm vợ, ông Bàng rất chăm chỉ làm thơ. Những bài thơ ông viết chủ yếu là về nghĩa vợ chồng, về tình yêu ông dành cho bà suốt bao nhiêu năm qua. Đôi khi, ông lại rơm rớm nước mắt khi bộc bạch tâm sự của mình: "Tôi chăm bà như thế này, thế đến khi bà mất thì ai chăm tôi?".

Ở tuổi 70, ông Bàng vẫn có thể tự tin nói câu "vợ là tất cả". Đâu đó trong nụ cười của người đàn ông tóc đã bạc này là một sự chân thành đến hồn nhiên kèm với tình yêu mộc mạc không tô vẽ, không hoa mỹ mà ông dành cho vợ mình. Câu chuyện chăm vợ đặc biệt của ông Bàng xứng đáng là một tấm gương sáng về nghĩa vợ chồng mà những người đàn ông hiện đại rất nên học hỏi.


Chia sẻ