3 câu chuyện tình rơi lệ cho bạn biết sức mạnh của tình yêu vô biên như thế nào
Trong thời đại sự công bằng lên ngôi, 3 câu chuyện tình dưới đây sẽ khiến mọi người tin rằng nếu hi sinh vì tình yêu, vì nụ cười của người mình yêu thì dù bản thân có thiệt thòi thì đó vẫn là niềm hạnh phúc khó tả.
Đám cưới không có chú rể và tâm sự của cô dâu đơn thân
Một trong những câu chuyện gây ấn tượng mạnh mẽ với cộng đồng mạng những ngày qua, đó là câu chuyện gây xúc động về một đám cưới kỳ lạ thiếu vắng chú rể cùng tâm sự buồn của cô dâu đơn thân đến từ Long An.
Theo đó, cô gái tên Thư và người yêu quen nhau được hơn nửa năm, đã phải chia xa nhau khi anh đi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Những lời hứa hẹn về một đám cưới hạnh phúc mà ở trong đám cưới ấy, chú rể sẽ hát tặng cô dâu bài “Suy nghĩ trong anh” là động lực để cô gái chờ đợi người yêu của mình hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc. Nhưng số phận quá đỗi đắng cay khi ngày anh được nghỉ phép về thăm gia đình, trên đường đến gặp vợ sắp cưới và đứa con chưa chào đời, anh không may gặp tai nạn và qua đời khi đang trên đường đi cấp cứu. Lời hứa hẹn về một đám cưới hạnh phúc ngày nào tưởng như sẽ không thực hiện được nữa. Nén lại đau buồn, Thư đã khiến nhiều người phải thực sự nể phục nghị lực của cô khi cùng hai bên gia đình quyết định tổ chức lễ cưới như đã định.
“Em sợ anh ấy buồn khi không có em. Còn bây giờ thì mọi thứ đã thay đổi khác hẳn rồi. Em sợ những gì đã hứa hẹn chưa thành hiện thực thì ở nơi đó anh ấy sẽ rất buồn. Tất cả những gì em đã từng làm là em muốn anh ấy vui khi có mặt em ở đó, bây giờ cũng vậy. Hứa sẽ cưới nhau thành vợ thành chồng. Anh ấy hứa anh ấy về sẽ cưới em. Nhưng ông trời đã sắp đặt mọi chuyện như thế này, thì bây giờ em vẫn là cô dâu của anh ấy. Em rất hạnh phúc khi làm những điều này.” - Thư chia sẻ
Ghé thăm trang cá nhân của Thư, chắc hẳn nhiều người sẽ nhói lòng khi đọc những tâm sự buồn bã cùng nỗi niềm nhớ thương người chồng xấu số của cô gái trẻ. Là hình ảnh chiếc giường cưới đẹp đẽ nhưng niềm vui không trọn vẹn trong đêm tân hôn, là cơi trầu xin dâu nằm lẻ loi một góc phòng… Không có sự hiện diện của chú rể, đám cưới hạnh phúc của đôi bạn trẻ vẫn diễn ra trong sự chúc phúc của tất cả mọi người. Có lẽ, mọi người đều tin rằng, ở một nơi xa nào đó, chàng trai vẫn luôn dõi theo và đang mỉm cười hạnh phúc trong ngày vui của mình.
Cô gái một chân và tình yêu sẻ chia với người yêu ngồi xe lăn
Trần Thị Lý – cô gái trẻ sinh năm 1992 mang trong mình nỗi mặc cảm khó nói vì chỉ có một chân, Hoàng Anh – chàng trai hiền lành không may mắn mắc chứng bệnh viêm đa rễ đa dây thần kinh, khiến việc đi lại phải nhờ tới sự trợ giúp của chiếc xe lăn. Lý ở Ninh Bình, Hoàng Anh quê ở Thanh Hóa, hai con người ở hai miền quê xa xôi tình cờ gặp gỡ và đến bên nhau nhờ một mối lương duyên kỳ lạ.
Ngày mới quen biết nhau, ngay từ những câu chuyện đầu tiên, Lý và Hoàng Anh đã cảm nhận được ở đối phương một sự tin tưởng và ấm áp khó giải thích. Để rồi 1 tuần sau, Lý “liều mình” bắt xe về Thanh Hóa tìm gặp Hoàng Anh. Hoàng Anh đưa Lý về nhà chơi và giới thiệu với bố mẹ. Đến buổi tối hôm ấy, mẹ của Hoàng Anh cũng ra tận nơi Lý nghỉ trọ để tâm sự. Cô gái trẻ đã rất bối rối khi nghe bà khuyên rằng Lý còn có tương lai rộng mở phía trước, trong khi sức khỏe của Hoàng Anh thì ngày một yếu đi, không thể nói trước được điều gì.
“Bác còn khuyên em rằng hai đứa không nên tính chuyện lâu dài xa xôi với nhau vì như thế sẽ rất thiệt thòi cho em. Về phía Hoàng Anh thì gia đình cũng xác định sẽ lo cho anh ấy đến khi nào còn có thể. Lúc đó, em cũng yếu lòng lắm. Nhưng vài hôm sau, khi thấy Hoàng Anh một mình đi hai chặng xe ô tô, vượt quãng đường dài từ Thanh Hóa ra Hà Nội tìm em thì em đã quyết định rằng sẽ chẳng thể nào phụ lòng một người đàn ông như thế. Quãng đường xa xôi ấy người bình thường đi còn khó, huống gì Hoàng Anh phải ngồi xe lăn…”, cô gái trẻ ngậm ngùi cho hay.
Không nhà cửa, không việc làm, không tiền bạc, đã có lúc Hoàng Anh và Lý phải tìm đến tá túc tại một trung tâm dành cho người khuyết tật để kiếm miếng cơm qua ngày. Nhưng cuộc sống khắc nghiệt đã khiến hai người nếm trải đủ cay đắng của hai tiếng “từ thiện”.
Vì muốn có một cuộc sống tốt hơn, Lý đã xin việc làm tại một cơ sở tư nhân tại ngoại thành Hà Nội. Với mức lương ít ỏi, tháng ít thì năm, bảy trăm ngàn, nhiều thì hơn 2 triệu đồng, cô gái trẻ cẩn thận chia thành 2 phần: phần nhiều dành cho Hoàng Anh đi học nghề tại thành phố, phần ít dành cho mình chi tiêu. Cuộc sống thiếu thốn, nay thiếu mai mượn, khốn khổ trăm bề, nhưng đó vẫn luôn là những tháng ngày hạnh phúc!
Hơn 1 năm trời bươn chải trên đất Hà Nội, nhờ sự nỗ lực không ngừng mà cuối cùng Lý và Hoàng Anh đã có thể tạm hài lòng với chút ít thành quả hiện tại. “Việc lớn” mà Hoàng Anh luôn ấp ủ đó chính là một đám cưới để Lý có thể danh chính ngôn thuận trở thành vợ hiền của mình, là tiền để thay chiếc chân giả đã sờn của Lý. Nhưng với Lý, cô chỉ ao ước có tiền để đưa Hoàng Anh đi khám bệnh – điều mà luôn khiến Lý trăn trở suốt hơn 1 năm nay. Một tình yêu thật đẹp, cho dù nơi họ nằm là “chiếc dát giường đi xin”, chỗ họ dành để tặng nhau những cái ôm thật chặt chỉ là “chiếc xe lăn người ta cho”….
“Em là đôi mắt đời anh” và tình yêu cảm động của chàng trai khiếm thị
Cao Duy Đạt (sinh năm 1991) là một người con sinh ra tại một làng quê nghèo thuộc huyện Tam Nông – Phú Thọ. Ngay từ khi mới chào đời Duy Đạt đã không may bị khiếm thị vì ảnh hưởng bởi cơn sốt virut khi còn trong bụng mẹ. Sống trong cảnh mù lòa với đủ thứ bất tiện, Đạt đã từng cảm thấy tự ti về chính bản thân mình, hoài nghi về tương lai, thậm chí đã từng nghĩ tới cái chết.
Sau nhiều khó khăn của cuộc đời, chàng sinh viên chuyên ngành Luật kinh tế đã tìm thấy được tình yêu lớn của cuộc đời. Đó là Phạm Vân Anh – cô nữ sinh Sư Phạm xinh đẹp quê Nam Định. Lần đầu tiên hai người gặp nhau là trong một lần anh đến trường cô giao lưu và biểu diễn ca nhạc vào năm 2012, Vân Anh là cô gái khiến anh có ấn tượng mạnh nhất khi tiếp xúc.
Sau 3 tháng chuyện trò qua lại, Đạt gần như đã bị chinh phục hoàn toàn trước con người và tính cách của cô nữ sinh xinh đẹp. Anh mạnh dạn bày tỏ tình cảm và vui sướng khi nhận được sự đồng ý của nàng sau đó ít lâu. Từ ngày có Vân Anh trong đời, Đạt giống như được tiếp thêm nhiều động lực để cố gắng. Cô không chỉ là một người yêu, một tri kỷ mà còn giống như đôi mắt thứ hai giúp Đạt thuận tiện hơn trong mọi sinh hoạt. Suốt 4 năm trời, mặc mưa nắng, bão giông, Vân Anh đều đặn đưa đón người yêu đến chỗ làm vào mỗi buổi trưa sau khi tan trường rồi lại đón anh từ chỗ làm về nhà vào lúc trời đã chuyển đêm. Mọi niềm vui của Đạt đều có sự hiện diện của Vân Anh, mọi nỗi buồn của Đạt cũng luôn có cô ở bên chia sẻ.
“4 năm yêu nhau, với người bình thường vốn đã là việc khó, huống gì là với một người có hoàn cảnh đặc biệt như bọn mình. Với mình, tình cảm với Vân Anh dường như đã không còn dừng ở tình yêu nữa rồi, nó đã trở nên thiêng liêng hơn, vừa như một người bạn, vừa giống một tri kỷ. Nhưng có lẽ, từ đúng nhất mà mình luôn dành cho cô ấy đó là: đôi mắt. Vân Anh giống như đôi mắt thứ hai mà mình may mắn có được, là niềm an ủi dành cho mình trong suốt quãng đời còn lại”, chàng trai khiếm thị tự hào bày tỏ.
Ít ai biết rằng, để có được 4 năm vừa qua, Đạt và Vân Anh đã từng phải trải qua không ít sóng gió để giữ được tình yêu. Khi bắt đầu mối quan hệ với Đạt, Vân Anh đã lập tức gặp phải sự ngăn cản gay gắt của gia đình. Sức ép của người thân Vân Anh từng khiến hai người vô cùng buồn rầu. Nhưng tự đáy lòng, Đạt hiểu và chỉ biết cố gắng nhiều hơn để mọi người thông cảm và chấp thuận chúc phúc cho tình yêu của mình.
Cuộc sống của đôi bạn trẻ chắc chắn sẽ còn vô vàn khó khăn, sẽ phải thuê nhà trọ, phải tự bươn chải giữa thành phố rộng lớn, nhưng Đạt và Vân Anh luôn giữ niềm tin son sắt rằng chỉ cần có tình yêu, vợ chồng đồng lòng thì chắc chắn trước mắt sẽ chỉ là hạnh phúc.