Chuyện từ đường dây nóng và câu hỏi của người đàn bà bị chồng đánh bắt đầu từ những quả chuối

Hồng Hạnh,
Chia sẻ

"Tôi đã bị sốc, nhưng tôi không hề cảm thấy tức giận. Tôi không sợ, tôi không buồn mà tôi chỉ nghe thấy trái tim mình tan vỡ, niềm tin và tình yêu của tôi vụn nát".

Có lẽ vì những tác hại khôn lường của bạo lực gia đình gây ra nên hầu như ở tất cả các nước trên thế giới đều có những đường dây nóng để phụ nữ cầu cứu và chia sẻ câu chuyện của mình. Mỗi người một câu chuyện, mỗi người một hoàn cảnh nhưng mỗi khi đọc vẫn thấy xót xa cho thân phận đàn bà. Bao dung cho chồng, hy sinh vì con, rồi cuối cùng họ nhận lại được là những tổn thương ngày càng dày lên. Dưới đây là một trong những câu chuyện như vậy:
 
"Khi tôi lớn lên, mẹ tôi nói với tôi rằng có 3 điều bà sẽ không bao giờ tha thứ: "Nếu ông ấy nói dối mẹ, mẹ sẽ bỏ ông ấy. Nếu ông ấy phản bội mẹ, mẹ sẽ bỏ ông ấy. Và nếu ông ấy đánh mẹ, dù chỉ là một cái tát nhẹ thôi, mẹ cũng sẽ ly hôn với ông ấy”.
 
“Ông ấy” chính là cha tôi.
 
Tôi không bao giờ quên lời nói này của mẹ. Lý do có lẽ là vì tôi ngưỡng mộ lập trường của mẹ; Tôi khâm phục ý chí và lòng tự trọng của bà, mà cũng có thể là vì vào thời điểm đó, cuộc trò chuyện này có vẻ rất lạ đối với tôi. Mẹ tôi chưa bao giờ rơi vào một trong ba tình huống mà mẹ đưa ra. Tôi học theo mẹ! Tôi thề sẽ duy trì mối quan hệ của mình theo cách của mẹ. Tôi lý tưởng hóa cuộc hôn nhân trong tương lai của mình. Nhưng cuối cùng thì tôi lại lấy phải một người chồng nát rượu và vũ phu.
 
Anh ta đã đánh tôi ngay sau khi chúng tôi đính hôn chỉ vì những quả chuối.

chồng bạo hành
Ảnh minh họa

Tôi không còn nhớ nhiều lắm về chuyện này, nhưng tôi nhớ là lúc đó chúng tôi đang ở nhà, và anh ta đã uống say. Tôi nhớ là anh ta đã lấy hết chuối ở trên kệ xuống và ném chúng ra khắp sàn nhà, nhầy nhụa và dơ bẩn. Tôi nói anh ta dừng lại và hãy lau sạch những vết bẩn đó đi nhưng anh ta vẫn tiếp tục lấy chuối và ném. Khi tôi cố gắng giằng lấy những quả chuối từ tay của anh ta thì một cuộc chiến bắt đầu. Trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chúng tôi đã vật lộn. Trước khi tôi kịp phản ứng thì anh ta đã tát tôi. Mặt tôi in rõ dấu tay và khóe môi chảy máu. Sau 2 ngày nó vẫn còn sưng.
 
Tôi đã bị sốc, nhưng tôi không hề cảm thấy tức giận. Tôi không sợ. Tôi không buồn mà tôi chỉ nghe thấy trái tim mình tan vỡ. Niềm tin và tình yêu của tôi vụn nát.
 
Sự việc chỉ diễn ra trong vòng 1 phút mà tôi có cảm giác như thời gian lúc đó ngừng trôi, mọi thứ như đóng băng lại sau cái tát. Đứng hình vài giây thì anh ta đã nhận thức được hành động của mình vừa gây ra. Anh bật khóc và xin lỗi tôi, mong tôi tha thứ, đừng bỏ anh ta. “Đó là một sai lầm. Anh sẽ không bao giờ làm như thế nữa”, anh ta nói với tôi. Tôi tin anh ta. Tôi nghĩ là cái tát đó là của rượu, chứ không phải xuất phát từ bản tính của chồng mình.
 
Nhưng tôi đã sai lầm.
 
Trong suốt 10 năm làm vợ chồng, anh ta đánh tôi liên tục. Những dấu vết bầm tím tụ máu ở khắp người tôi: trên lưng, trên mặt, và trên tay chân. Thậm chí, anh ta còn kéo lê cơ thể tôi ngoài đường, hay trói tôi vào chân giường và hơn một lần anh ta đã cố gắng ấn đầu tôi xuống bồn tắm đầy nước. Trong những lúc như vậy, cảm xúc, tình cảm của tôi thay đổi từ buồn bã, tức giận, sang đau khổ, xấu hổ và hối hận. Tôi hối hận vì tôi đã chấp nhận tha thứ cho anh ta ngay từ lần đầu tiên anh ngược đãi tôi. Tôi hối hận vì tôi đã không đủ dũng cảm để rời bỏ anh ta ngay từ thời điểm đó chỉ vì tôi ngại bắt đầu lại với một mối quan hệ khác.
 
Tôi còn bạo biện giúp chồng tôi rằng do anh ta lớn lên trong một gia đình có cha nghiện rượu. Cha anh thường nhậu và say xỉn cả ngày. Ông khắc nghiệt, bạo lực với vợ con. Hằng ngày, anh chứng kiến cảnh mẹ mình bị đánh đập, ngược đãi, và mặc dù sau đó ông đã được giúp đỡ để cai nghiện nhưng mọi thứ vẫn ám ảnh vào tâm trí của anh ta. Và tôi còn cố gắng tìm kiếm trong mớ hỗn độn tật xấu của chồng ra một điểm tốt, đó là chồng tôi chỉ đánh tôi những khi anh say rượu, còn khi tỉnh táo thì anh ta lại đối xử tốt với tôi. Tiếc thay, tôi lại mù quáng không nhìn nhận ra một vấn đề rằng anh ta là một người nghiện rượu nên say nhiều hơn tỉnh.
 
Cuối cùng thì tôi cũng không thể chịu đựng mãi được. Tôi không muốn con mình lớn lên với nỗi ám ảnh về bạo lực gia đình nên tôi đã suy nghĩ và đưa ra quyết định của mình. Ngay sau sinh nhật 1 tuổi của con gái thứ 2, tôi đã nói với anh ta rằng mẹ con tôi sẽ dọn ra khỏi nhà, và nếu anh ta không thay đổi, không cai được rượu thì tôi sẽ ly hôn. Tôi để chiếc nhẫn cưới trên bàn và cùng hai con bước ra khỏi cửa.
 
Chúng tôi chính thức ly thân.
 
Trong suốt 2 năm qua, ba mẹ con tôi đã có một cuộc sống yên bình, không phải nơm nớp lo sợ chồng/cha sẽ đánh mình và tránh xa được không khí tràn ngập mùi rượu. Tôi biết mình may mắn vì chồng tôi đã thay đổi. Anh ta làm việc chăm chỉ hơn, anh ta quyết tâm cai nghiện, và anh đã làm được. Chồng tôi muốn tôi quay trở về nhà để gia đình đoàn tụ, để con có cha, vợ có chồng. Nhưng tôi phân vân không biết có nên tha thứ cho anh ta một lần nữa để gia đình được đoàn tụ hay không? Liệu tôi có phải hối hận vì quyết định của mình lần nữa hay không? Tôi nên làm gì bây giờ?".

Nguồn: Babble
Chia sẻ