Chuyện tình của cặp đôi bén duyên từ những lần... mua thuốc đau mắt
Mãi sau này khi trở thành vợ chồng rồi, chàng mới bật mí tiết lộ với nàng rằng: Mỗi lần chàng lấy cớ đi mua thuốc đau mắt, nhà chàng có ai đau mắt đâu. Nhưng vì muốn có cơ hội gặp nàng nên chàng phải giả vờ chiêu đó để lân la nói chuyện nhiều hơn.
Đó chính là câu chuyện tình yêu của đôi vợ chồng trẻ Phương Thảo (30 tuổi, dược sĩ) và Lê Đông (32 tuổi, kỹ sư công nghệ thông tin). Hiện cặp vợ chồng trẻ này đang sống cùng con trai nhỏ ở Hoàng Mai - Hà Nội.
Cùng nghe sự chia sẻ của cặp đôi này về tình yêu hôn nhân và gia đình.
Nghe nói hai bạn gặp nhau là sự tình cờ, yêu nhau là sự bất ngờ của trái tim và nên duyên là do trời định. Nhưng hạnh phúc phải là do chính mình nắm bắt chứ?
Hai vợ chồng mình gặp nhau lần đầu tiên khi chồng đi mua thuốc cho bà ngoại. Khi ấy, bà ngoại anh bị ung thư nằm ở Bệnh viện K. Còn mình thì là nhân viên bán thuốc ở một cửa hàng thuốc trên đường Giải Phóng.
Vì thế, mấy lần anh ấy ra mua thuốc rồi chúng mình làm quen nhau. Mới đầu mình chưa có ấn tượng gì với anh lắm, mặc dù anh là người khá phong độ.
Do đó, sau vài lần mua thuốc bọn mình cũng chỉ trao đổi xã giao. Nhưng sau đó anh xin số điện thoại làm quen và cũng kể từ hôm đó, chúng mình thường xuyên nhắn tin trò chuyện với nhau.
Phải 1 tháng sau khi nhắn tin qua lại, cả hai mới quyết định gặp mặt nhau riêng lần đầu tiên.
Vợ chồng trẻ Phương Thảo (30 tuổi, dược sĩ) và Lê Đông (32 tuổi, kỹ sư công nghệ thông tin)
Mãi sau này khi trở thành vợ chồng với nhau rồi anh mới bật mí kể lại rằng: Mỗi lần anh lấy cớ đi mua thuốc đau mắt, nhà anh có ai đau mắt đâu. Nhưng vì muốn có cơ hội gặp, nói chuyện với mình nên anh giả vờ ra mua thuốc nhỏ mắt. Chứ thuốc nhỏ mắt cửa hàng nào chẳng có, ra tận cửa hàng mình mua làm gì cho nó mệt! Nói chung, nhờ có những lọ thuốc đau mắt đã là cầu nối chúng mình đã nên vợ chồng.
Quen nhau lãng mạn như thế, hẳn chàng phải có lời cầu hôn cũng lãng mạn không kém chứ?
Quen nhau thì như vậy nhưng tình yêu của chúng mình thực ra không có lời tỏ tình nào cả, chỉ là nắm tay nhau và tìm hiểu nhau thôi (cười).
Lần đầu tiên, anh xã nắm tay mình đúng vào dịp 20 tháng 10. Hôm ấy, anh mua hoa tặng mình rồi cứ cầm tay mình như thế cho đến khi hai đứa vào cửa hàng ăn nhanh.
Sau đó chúng mình tìm hiểu nhau khoảng 6 tháng thì anh đi thẳng vào vấn đề ngỏ lời cưới xin luôn chứ không có tỏ tình hay lời cầu hôn lãng mạn gì hết.
Trong tình yêu anh quan tâm bạn như thế nào, có khi nào đang yêu nhau anh làm bạn chạnh lòng không? Bố mẹ 2 bên ủng hộ chuyện tình yêu này chứ?
Thời điểm hai đứa mình yêu nhau cũng nhiều tuổi, không như trẻ con nữa, biết mở lòng để hiểu nhau hơn, cảm thông dễ dàng hơn.
Hai đứa mình đều là người có tính cách đơn giản, thích thẳng thắn, thích sự rõ ràng, sống thực tế không ảo tưởng. Anh luôn là người đán ông phải nói chuẩn “men”, quan tâm, lo lắng cho mình. Ngày đó, 10 giờ đêm mình mới tan làm và ngày nào cũng như ngày nào kể cả trời mưa gió, tối nào anh cũng qua chơi và đưa mình từ chỗ làm về.
6 tháng sau khi cả hai đề xuất chuyện cưới xin, 2 bên gia đình đều giật mình trước quyết định này của hai đứa. Nhất là bên nhà mình, bố mẹ lại rất lo lắng khi mà con gái lấy chồng xa.
Nhưng nhìn anh, bố mẹ mình rất ưng ý vì anh là con người rất chững chạc, bố mẹ mình tin con gái mình tìm được người chồng tuyệt vời. Còn bố mẹ anh là người hiểu biết nên rất tôn trọng quyết định của con cái vì thế đã không phản đối gì. Và mình nhớ mãi câu nói của mẹ chồng lúc đó bảo rằng: “Cuộc sống vợ chồng hạnh phúc đến đâu là ở hai con”.
Những thay đổi khi bạn đã chính thức bước vào hôn nhân 2 năm qua?
Có thể nói, cho đến bây giờ mình đã làm mẹ, làm vợ được hơn 2 năm. Không những mình thấy cuộc sống thay đổi nhiều mà nhiều lúc ngay đến bản thân mình, mình thấy mình thay đổi người lớn hơn, trưởng thành hơn, bớt nóng nảy và biết vun đắp cho cuộc sống gia đình mình nhiều hơn. Và theo lời anh xã mình nói đùa là mình trở thành “nhà giáo gia đình” .
Mình cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn mỗi ngày khi nhìn con khôn lớn khỏe mạnh. Và cũng từ khi có con, mình có thêm nhiều bạn mới là các mẹ, các chị xung quanh nơi mình ở.
Còn chồng bạn, khi bước vào hôn nhân, anh là người chồng, người cha như thế nào?
Từ khi mình mang bầu cho đến lúc sinh, mình ở nhà không đi làm. Vì trong thời gian mang bầu của mình không được thuận tiện lắm, mình thường xuyên phải vào bệnh viện để tiêm giữ thai. Thời gian gần đẻ mình nằm hẳn trong viện và mới đến tháng thứ 7 mình đã sinh bé rồi.
Mình biết anh cũng rất lo lắng cho mình và con nhưng anh không biểu lộ. Chồng mình đi làm ở khu công nghiệp từ sáng sớm, tối lại vào viện với vợ. Nhưng cứ khi nào gặp chồng, anh lại mở nụ cười và nói những lời ngọt ngào động viên, tiếp sức mạnh cho mình vượt qua kỳ sinh nở mẹ tròn con vuông.
Khi được bác sĩ trao con, anh bế rất lóng ngóng nhưng ánh mắt anh đã nói lên tất cả lên sự lo âu mình trong những ngày tháng chờ đợi vợ sinh. Đôi mắt anh long lanh như có gì đó muốn trào ra vì hạnh phúc. Thật sự mình cảm ơn ông trời đã cho mình gặp và lấy anh làm chồng.
Được chồng yêu thương và tâm lý như vậy, hẳn vợ chồng bạn không có những cuộc chiến tranh lạnh đâu nhỉ?
Vợ chồng mình chưa có những mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau to, nhưng cãi nhau vặt thì rất nhiều. Mỗi lần cãi nhau cũng hay nhanh chóng kết thúc.
Bởi mỗi lần cãi nhau, chồng mình lại im lặng bỏ đi ra ngoài đến khi nào cảm thấy chắc vợ nguôi giận rồi quay về, hỏi han tươi cười nói chuyện với mình cứ như chưa có chuyện gì xảy ra. Cứ mỗi lần giận dỗi nhau, anh là người làm lành trước và vào bếp giúp vợ nấu nướng.
Vợ chồng trẻ, công việc lại bận rộn và có con nhỏ nữa, hai vợ chồng bạn có hay hâm nóng lại tình yêu?
Được cái chồng mình là con người không quá nỗi khô khan, những lần kỷ niện ngày cưới, anh đều mua hoa, ra ngoài đi ăn và mua vé xem phim để hai vợ chồng có những khoảng trời riêng (còn con để ông bà trông).
Cứ chiều thứ bảy hàng tuần là anh tự đi chợ vào bếp nấu nướng món gì đó mà vợ thích ăn. Các ngày lễ anh không bao giờ quên tặng quà cho mình dù đôi khi món quà đó chỉ là một “nụ hôn”.
Cảm ơn bạn về cuộc trò này, chúc gia đình bạn luôn tràn ngập hạnh phúc!