Chuyện Sở Vương và con khỉ "đắc ý vong hình": Kẻ thức thời mưu chuyện tiến lui chứ không ngủ quên trên chiến thắng
Trong môi trường công sở hay trên con đường sự nghiệp, phàm làm gì cũng phải biết tự lượng sức mình, không thể nhất thời cao hứng mà vượt quá giới hạn bản thân kẻo gánh lấy hậu quả đáng tiếc.
Chuyện xưa kể rằng, Sở Vương trong một lần đi săn bắn phát hiện một con khỉ nhảy nhót trên cành cây cao. Sở Vương hứng chí giương cung bắn khỉ, nhưng đáng tiếc, với cơ thể dẻo dai, nhanh nhẹn lần nào con khỉ cũng né tránh được.
Sở Vương tức giận, liền bảo vị tướng quân tài ba của mình thử tài bách phát bách trúng. Lại là không gặp may, vị tướng này bắn bao nhiêu phát vẫn không trúng khỉ. Khỉ nhìn đám người binh khí, kỵ mã có đủ mà chẳng thể làm gì mình, có vẻ hứng chí, chuyền cành qua lại vừa để ăn mừng, vừa để chọc tức.
Sở Vương cuối cùng cũng không đủ kiên nhẫn với khỉ, quá giận dữ, ngài liền ra lệnh phong tỏa khắp nơi, yêu cầu toàn bộ binh lính giương cung đồng loạt bắn khỉ. Cuối cùng, khỉ không thể tránh hết mà trúng tên, chết tức tưởi.
Rõ ràng, khỉ hoàn toàn có thể an toàn rời khỏi nơi đó quay trở lại bầy sau những lần bị bắn hụt, nhưng tiếc rằng chỉ vì không biết tự lượng sức mình, không biết chế ngự cảm giác đắc ý của bản thân mà tự mình hại mình, chết trong cô độc.
Nguyên nhân dẫn đến cái chết của khỉ trong câu chuyện trên nằm trọn trong câu nói “đắc ý vong hình” (đắc ý mà quên cả thân mình) của cổ nhân. Vì đắc ý mà quên mất chính mình để cuối cùng gánh lấy hậu quả đau thương.
Trong môi trường công sở, chẳng hiếm khi chúng ta nhìn thấy những cá nhân tương tự như con khỉ trong câu chuyện trên. Chỉ mới đạt được thành tựu nhỏ mà đã ăn mừng to, xem bản thân là bậc kỳ tài, vượt lên trên tất cả mọi người, chìm đắm trong những lời tán thưởng.
Và rồi khi gặp việc khó, mới nhận ra bản thân mình nhỏ nhoi biết nhường nào. Lúc ấy, mở miệng tìm sự giúp đỡ thì sợ mất mặt, mà không mở miệng thì cũng lĩnh lấy cái kết việc làm không xong, bị sếp trách phát. Trăm phương ngàn kế lúc này chỉ dẫn về một cái quả duy nhất là hai chữ “ê chề”.
Vậy nên, trong môi trường công sở hay trên con đường sự nghiệp, phàm làm gì cũng phải biết tự lượng sức mình, không thể nhất thời cao hứng mà vượt quá giới hạn bản thân, giữ tinh thần tỉnh táo trước những thành tựu, sự kiện hào nhoáng gặt hái được.
Đường phải đi là một con đường dài, thứ vừa đạt được suy cho cùng cũng chỉ là một cột mốc mà thôi, còn cả đoạn phía trước, chông gai, khó khăn, bất trắc sẽ xảy đến thế nào, không ai biết trước. Bớt tự đắc lúc này, sóng gió về sau, ắt sẽ có lối thoát an toàn.
Sau đây chính là vài cách giúp dân công sở tránh lâm vào cảnh “đắt ý vong hình”:
Thu nhỏ bản thân
Công ty rộng lớn, lĩnh vực lại lắm người tài, thay vì khi đạt được điều này, gặt hái được điều nọ rồi tự phóng đại bản thân chi bằng hãy thu mình nhỏ lại. Năng lực mỗi người đều có giới hạn, biết cân nhắc giới hạn của bản thân chính là cách giúp chúng ta tránh được những việc không thể làm và kêu gọi sự trợ giúp đúng lúc.
Tỉnh táo giữa các lời khen
Công sở ấy mà, chỉ cần có một ai đó gặt hái được gì hơi tráng lệ một chút là bao lời tán tụng của hội đồng nghiệp tuôn ra như mưa. Khen thì ai chẳng thích nhưng thích, cảm ơn rồi thôi không được ngủ mê quên đi phận sự của mình. Lời khen có sức mạnh to lớn, người tỉnh táo sẽ biết tận dụng chúng để phấn đấu hơn nữa, người đắc ý đôi khi sẽ vì chúng mà đi lùi.
Biết đủ
Chìm đắm trong thành công cũng giống như kẻ tham đứng trên núi vàng, cứ mãi nhặt nhạnh rồi tự vùi chôn chính mình lúc nào không hay. Hiểm nguy ập tới muốn chạy cũng không sao thoát được. Cho nên, đừng vì vài phút hứng chí mà nảy sinh lòng tham, thay vào đó hãy biết đủ, vui mừng vừa đủ, phấn chấn vừa đủ xong điều chỉnh bản thân quay trở lại như bình thường và tiếp tục tiến lên.