Chuyện những "cô nàng" ngày đi học, tối bán dâm
Không biết giờ này, Minh Anh đã biết ân hận vì đã tự đánh mất cả tương lai tươi sáng phía trước, mãi mãi không bao giờ còn là cô nữ sinh trong sáng, trẻ trung như bao bạn bè đồng lứa. Hay chỉ thấy giận đời, hận người, đen đủi vì "đang kiếm được nhiều tiền" thì bị bắt?!
Vụ án 2 đối tượng nữ bán dâm là Trần Thị Minh Anh (SN 1997, TP. Hưng Yên) và Nguyễn Thị Giang (SN 1993, Phú Thọ) bán dâm tại nhà nghỉ A39 (huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên), bị lực lượng công an huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên triệt phá đang gây ồn ào dư luận những ngày qua.
Lấy danh nghĩa là học sinh, sinh viên - Minh Anh hét giá bán dâm tiền triệu cho mỗi lần đi khách. Tại cơ quan điều tra, Minh Anh khai mình vừa là đối tượng bán dâm, vừa môi giới mại dâm. Dưới danh nghĩa học sinh, sinh viên nên giá bán dâm được Minh Anh hét từ 1 đến 1,5 triệu đồng/giờ.
Nghe những lời khai rành rọt này, có lẽ nhiều người phải giật mình vì một nữ sinh sinh năm 1997 lại có thể trắng trợn vừa bán dâm, vừa làm má mì "thuần thục". Làm một phép tính nhẩm, chỉ một lần bán dâm Minh Anh đã kiếm được 1 đến 1,5 triệu đồng/giờ. Nếu một ngày "chăm chỉ làm việc", cô nữ sinh này dễ dàng kiếm 4-5 triệu đồng. Thu nhập 1 tháng chẳng mấy chốc mà mua được ô tô... cho tới khi bị bắt!
Được biết đối tượng Trần Thị Minh Anh vừa hết lớp 12 một trường THPT ở Hưng Yên. Minh Anh bị bắt trước khi tham dự kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia 1 ngày. Khi bị bắt, Minh Anh còn xin về để tham dự kỳ thi THPT.
Không biết giờ này, Minh Anh đã biết ân hận vì đã tự đánh mất cả tương lai tươi sáng phía trước, mãi mãi không bao giờ còn là cô nữ sinh trong sáng, trẻ trung như bao bạn bè đồng lứa. Hay chỉ thấy giận đời, hận người, đen đủi vì "đang kiếm được nhiều tiền" thì bị bắt?!
Câu chuyện Trần Thị Minh Anh và Nguyễn Thị Giang, đều là những học sinh - sinh viên ngày đi học, đêm bán dâm - bị bắt, không phải là quá mới mẻ gì đối với nhiều người ở Hà Nội. Ngày trước trên mạng xã hội, người ta hay nói đùa thế này: Cứ vào Facebook của cô nàng xinh đẹp nào đó, chỉ là sinh viên học sinh chưa đi làm nhưng xài hàng hiệu, suốt ngày thấy check in ở khách sạn 5 sao, ăn nhà hàng sang trọng, đi nghỉ hè ở những resort cũng 5 sao... mà chẳng thấy bóng dáng cô bạn nào đi cùng, hoặc chưa một lần thấy ảnh bố mẹ thì có lẽ cô này làm thêm nghề mà "ai cũng biết là nghề gì đó"! Suy luận này có vẻ hơi quy chụp, nhưng không phải hoàn toàn vô lý.
Gọi Trà Giang (xin phép được giấu tên thật) là "dân chơi 9X" quả không sai. Mới sinh năm 1995 nhưng lên Facebook cô gái này tràn ngập toàn túi, giày hàng hiệu - mà phải là Dior, Chanel hay Yves Saint Laurent mới chịu, hàng thấp cấp hơn không bao giờ thấy Giang khoe. Chưa tới kỳ nghỉ hè, đã thấy Giang khoe các chuyến đi nghỉ mát hết resort 5 sao ở Nha Trang, Đà Nẵng tới sang nước ngoài du hí. Tất cả những bức ảnh Giang up lên facebook đều chỉ có một mình cô, thế nên ai cũng tò mò không hiểu gia thế Giang ra sao mà cô lại có cuộc sống hạng sang đến vậy. Mới đây nhất, Giang post ảnh được tặng quà sinh nhật là một tập ngoại tệ khoảng 20 tờ, và vé máy bay hạng Business sang Hongkong mừng tuổi mới.
Bạn bè cùng lớp ở trường Cao đẳng của Giang vẫn hay thầm ghen tị với cuộc sống đầy đủ ấy, và ấn like mỗi bức ảnh Giang khoe cuộc sống ăn hưởng. Chắc chỉ có bạn từ hồi cấp 2 là biết gia cảnh Giang hoàn toàn trái ngược với thứ mà cô trưng trên mạng xã hội. Bố mẹ làm công nhân nhà máy sản xuất dược phẩm, căn nhà đến giờ vẫn nằm sâu trong một con ngõ ở phố Bạch Mai nhưng Giang không còn về nhà khoảng 1 năm nay. Cô thuê một căn phòng trên phố cổ, để tiện cho cuộc sống mới, và tiện... đi khách.
Ban đầu chỉ là lời giới thiệu qua một "bà chị" trong hội ăn chơi rằng đi ăn với anh X - làm bên Dầu khí một hôm thôi, thích gì anh cũng chiều. Lần đi ăn ở khách sạn hôm ấy, Trà Giang được trả 200 USD. Lấy số điện thoại của vị này để qua lại vài lần mà không qua bà chị kia nữa, Giang cảm thấy kiếm tiền ở Hà Nội thật quá dễ. Mới 20 tuổi, còn quá trẻ và cũng thuộc dạng có nhan sắc, Giang nhanh chóng có thu nhập khoảng 60 triệu/tháng nếu biết tiết kiệm. Số tiền này quả là không hề dễ kiếm trong vòng 1 tháng.
Bởi vì không theo một đường dây gái gọi nào, mà chỉ là quan hệ "thân tình" với khách như kiểu "anh em quý mến nhau" và được các anh "bo" hậu hĩnh sau mỗi lần "đi ăn", Giang vẫn an toàn đều đặn kiếm tiền trên thân xác như thế. Cuộc sống cô trưng lên mạng xã hội đều do việc cặp kè hoặc bán mình đem lại. Giang không yêu một ai trong số "anh xã hội" kia, vì "tình yêu không đem lại xa hoa", cô khẳng định.
Ban ngày, Trà Giang vẫn lên trường học như một nữ sinh viên chân chính. Anh nào gọi "qua với anh buổi trưa", cô khẽ khàng từ chối "Em bận học". Và cái mác sinh viên đã khiến giá của Trà Giang không bị tụt lại thê thảm giữa một rừng người mẫu, gái xinh nhan nhản cũng đang kiếm tiền kiểu này.
Không "may mắn" như Trà Giang, một cô gái sinh năm 1996 khác tên T.Hương lại bị lây bệnh lậu nặng từ một vị khách "sáng sủa, bảnh bao, dân chơi" nào đó mà cô từng qua đêm. Sinh ra trong gia đình "tận cùng" của đau khổ: bố nghiện, mẹ cờ bạc, T.Hương không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bán thân xác khi mới chỉ qua tuổi 18 một chút. Nhanh chóng kiếm được tiền sau những lần đi khách, Hương cũng một bước lên đời "dân chơi": xài hàng hiệu và tham gia các cuộc bay lắc của đám thanh niên con nhà giàu. Ai có nhu cầu, Hương phục vụ nhiệt tình và nhận từ 1 tới 3 triệu đồng qua mỗi lần "ngủ thân mật". Để tự tăng giá cho mình, Hương cũng đăng ký hệ tại chức một trường dân lập tại Hà Nội. Cuộc sống của thiếu nữ này là: sáng ngủ, chiều muộn chạy qua trường điểm danh cho có rồi đêm lên bar, sẵn sàng "qua đêm".
Vì sống buông thả, Hương lây bệnh của một trong các "ông anh kết nghĩa" lúc nào không biết. Đã 3 lần phải đến phòng khám phụ khoa "đốt" liên tục nhưng bệnh vẫn chưa dứt hẳn vì Hương vẫn phải "qua đêm" để nhận tiền, trang trải cuộc sống chẳng biết đến ngày mai của cô. Nhìn vẻ ngoài long lanh chẳng kém hot girl nào, nhưng bên trong gần như "nát" hẳn về cả thể chất lẫn tinh thần, Hương chỉ thật sự thấy cám cảnh cho cuộc đời mình mỗi khi uống thật say với các chị em cùng cảnh.
Có hàng trăm lý do được các 9X lỡ sa vào con đường bán thân biện minh cho hành động của mình: Vì hoàn cảnh, vì muốn kiếm tiền... Nhưng có một điều mà họ thường cố phủ nhận: đó là muốn hưởng thụ cuộc sống an nhàn, vật chất đầy đủ mà lại không cần lao động. Nhìn những "tấm gương" đàn chị bán dâm ngàn đô, mỗi lần đi tour thì kiếm cả chiếc túi hàng trăm triệu..., các cô gái thường hoa mắt và nghĩ rằng đồng tiền kiếm được thật dễ. Những nhục nhã, ê chề và cả cái nhìn khinh rẻ của người đời khi rốt cuộc các cô chỉ là gái bán hoa dạng "cao cấp" hơn gái đứng đường một chút - đã được khỏa lấp bằng đồng tiền, bằng những cuộc du hí, bằng những thứ hào nhoáng ảo tưởng mà các cô trưng lên Facebook. Còn tương lai trước mắt hay nhân phẩm thì họ lại sẵn sàng đánh mất...