Chuyển nhầm nửa tỷ cho chị gái, tôi ngỡ ngàng sau khi nhận cuộc gọi từ anh rể
Tôi chỉ biết đổ lỗi cho chính mình vì quá cẩu thả khiến gia đình biến thành một mớ bòng bong.
Sẽ không bao giờ tôi quên cái ngày mà chị gái mình trở thành cô dâu xinh đẹp nhất. Váy của chị do tôi tự thiết kế, từng đường kim mũi chỉ do chính tay mẹ tôi may, còn đôi giày cao gót chị đi là được bố tôi mua tặng. Hoa tươi trên lễ đường do họ hàng cắm giúp, bánh cưới thì của bạn thân chị làm.
Chị tôi trở thành cô dâu trong sự chúc phúc yêu thương của gia đình bè bạn. Ai cũng nghĩ đó là ngày chị hạnh phúc nhất, nhưng buồn thay đó lại là khởi đầu cho chuỗi ngày đau khổ của chị.
Ngày xưa chị tôi cứ khen bạn trai là người đàn ông lý tưởng nhất. Yêu nhau 2 năm mới cưới nên chị tự tin là đã tìm hiểu rất kỹ về chồng, từ hoàn cảnh gia đình đến công việc và tính cách. Chị khẳng định anh không có tật xấu gì hết. Nhậu nhẹt, thuốc lá, chơi bời qua đêm hay trêu hoa ghẹo nguyệt, anh rể không phạm phải bất kỳ cái nào. Thậm chí chị tôi rất yêu chồng vì 1 tháng anh rửa bát hộ chị 1-2 lần, luôn sấy tóc cho vợ sau khi tắm, hay đưa đón vợ đi làm và không ngại đăng ảnh chụp chung lên mạng xã hội.
Tôi đứng ngoài nhìn vào cũng thấy anh rể đối xử với chị mình rất tốt. Sang nhà ăn cơm lúc nào cũng thấy anh gắp miếng ngon cho vợ, nhắc vợ lên xe cẩn thận không ngã. Chẳng biết lương tháng anh rể được bao nhiêu nhưng chị tôi khoe cứ mùng 5 là được chồng chuyển khoản cho mấy triệu tiêu vặt. Tiền chị không giữ của anh, lương ai người ấy tiêu nhưng các khoản to như sinh hoạt phí hay mua sắm đồ đạc, ra ngoài ăn uống đều là anh rể trả hết.
Quả là một người chồng tuyệt vời đúng không chị em? Đến tôi còn ngưỡng mộ và ước mình gặp được một chàng trai lý tưởng như anh rể.
Cơ mà chị tôi cưới được nửa năm thì sự thật về anh rể bắt đầu phơi bày.
Con người thật của anh rể khi đi làm và khi ở nhà hoàn toàn đối lập. Anh che giấu giỏi đến nỗi cả gia đình tôi không ai hay biết. Bố mẹ và em trai anh cũng tiếp tay cho việc lừa dối nhà tôi vì muốn xúi anh bòn rút tài sản bên vợ. Nhưng mấy mẩu giấy con con thì làm sao gói được đống lửa, cũng may chị tôi phát hiện kịp trước khi mọi chuyện đi quá xa.
Ngay hôm tiệc cưới, vài chị đồng nghiệp làm chung với anh rể đã hỏi nhỏ chị tôi là “Tại sao lại dám lấy anh Vũ?”. Tuy chị tôi coi đó là câu hỏi đùa thôi nhưng thái độ nghiêm túc của các vị khách mời ấy khiến chị tôi vô cùng băn khoăn. Các cụ bảo rồi, không có lửa thì làm sao có khói. Một người chọc ngoáy ly gián thì còn phớt lờ được. Đằng này nhiều người nhìn chị tôi với ánh mắt ái ngại, như thể chị tôi chọn sai đối tượng làm chồng khiến chị tôi suy nghĩ mông lung lắm chứ.
Nhờ “tín hiệu lạ” từ đồng nghiệp của chồng mà chị tôi bắt đầu để ý mọi thứ xung quanh anh. Gia đình anh giục chị tôi đi đăng ký kết hôn nhưng chị tôi kiếm cớ trì hoãn. Anh rể đòi lấy tiền mừng cưới mua ô tô nhưng chả hiểu sao tên chủ sở hữu lại là bố mẹ anh thì mới chịu? Anh rể cũng chưa bao giờ để vợ tiếp xúc với chỗ làm nên chị tôi gần như không biết công việc của anh như thế nào cả.
Bỗng dưng có quá nhiều thứ chưa rõ ràng nên chị tôi thấy lo. Chị tâm sự rằng từ ngày sống chung với nhau, chồng chị luôn giữ khư khư điện thoại không cho chị sờ vào. Tầm chiều tối anh cứ loay hoay làm gì đó rồi mới chịu ăn cơm. Có hôm anh chui trong phòng xong cứ chửi linh tinh như đang nói chuyện với ai đó khiến chị tôi hơi sợ.
Rồi một hôm chị giúp anh mang tài liệu bỏ quên ở nhà đến công ty, trong lúc ngồi đợi chồng thì chị đã phát hiện ra điều kinh khủng mà bấy lâu nay anh giấu sau lưng chị. Đó là anh rể có tật ham mê lô đề! Chẳng biết có di truyền hay không mà mẹ chồng chị cũng “nghiện” đánh đề lắm. Chính bà bán trà đá ở cửa công ty đã tiết lộ bí mật động trời ấy cho chị tôi biết.
Bà bán nước khoe ngày nào anh rể tôi cũng bỏ ra mấy trăm nghìn, thậm chí có lần cả chục triệu để “nuôi mộng đổi đời” bằng những con số. Bữa nào nghỉ làm thì anh gọi điện nhờ bà ta ghi nợ giúp, mẹ anh cũng không ít lần báo số ghi hộ. Đánh cả năm 365 ngày thì may ra anh rể tôi mới trúng được vài lần, cầm tiền chưa ấm tay anh lại đem đi đánh tiếp!
Dù không chơi nhưng tôi biết rõ cái món lô đề một khi đã bập vào thì rất khó để dứt ra. Cũng may là anh rể tôi chơi còn biết giữ cái lai quần làm vốn, lương tháng anh cũng không tệ nên biết giữ lại một khoản để chi tiêu. Vậy nhưng mẹ con anh vẫn đang nợ bà bán nước mấy chục triệu, dây dưa mãi không trả hết.
Trước khi cưới chị tôi thì anh rể từng có 2 cô bạn gái cũ. Bà hàng nước cũng biết mặt 2 chị đấy luôn vì hồi xưa anh rể suốt ngày vay tiền họ đi đánh đề. Ngoài tiền duy trì sinh hoạt hàng tháng ra thì có bao nhiêu anh rể đổ vào số má hết, bảo sao anh đi mãi cái xe số mà vẫn chưa đổi sang xe ga. Chị tôi còn tưởng do tính chồng giản dị, hóa ra anh ấy chẳng tích cóp được khoản nào để mà mua nhà mua xe. Tính ra anh rể chơi lô đề từ thời sinh viên, đến giờ cộng lại chắc cũng lên tới tiền tỷ.
Bảo sao anh rể cứ giục chị tôi dồn tiền mua ô tô cho bố mẹ anh đứng tên. Khéo mua xong nhà anh đem bán đi luôn lấy tiền “nuôi số” chứ chẳng đùa! Thi thoảng anh cũng hỏi vay “nhạc phụ nhạc mẫu” mấy trăm triệu để hùn vốn kinh doanh với bạn bè nọ kia, nhưng giải thích không rõ ràng nên bố mẹ tôi đều từ chối. Giờ nghĩ lại mẹ tôi cứ thở dài, đoán rằng con rể muốn lợi dụng nhà vợ để trả nợ thay.
Chị tôi biết chuyện xong cứ như người mất hồn. Mặc dù mấy năm qua chị không bị thói ham mê lô đề của chồng gây ảnh hưởng, song nghĩ kỹ thì chắc anh rể cũng đem của nhà đi bán không ít lần. 2 năm sinh nhật chị tôi tặng anh 2 cái đồng hồ, 1 cái anh vẫn đeo còn 1 cái không thấy đâu nữa. Hỏi thì anh ấp úng bảo để quên ở đâu không nhớ. Lần khác chị thấy két chưa đóng kín, xem camera thì bàng hoàng chứng kiến cảnh chồng rút một tập tiền đi để trả nợ cho bà chủ lô.
Mẹ tôi khuyên con gái cứ bình tĩnh quan sát một thời gian xem có vấn đề gì nghiêm trọng không. Nếu con rể tự biết tính toán, tự bỏ tiền túi ra chơi không bòn rút của vợ thì nhắm mắt coi như không biết cũng được. Dù sao cũng cưới hỏi đàng hoàng rồi, đùng cái ly hôn thì cũng không hay lắm.
Trong lúc chị tôi hoang mang chưa biết nên duy trì hay kết thúc cuộc hôn nhân thì chính tôi lại là người “châm ngòi” khiến sự việc bùng nổ. Số là mấy hôm trước chị tôi vay mẹ 50 triệu để bù tiền nhập hàng, xong xuôi chị hứa trả lại mẹ luôn. Mẹ nhờ tôi chuyển khoản cho chị vì đang dở tay nấu nướng. Tôi thì mải xem phim nên mắt nhắm mắt mở, gõ thừa 1 số 0 nên gửi nhầm thành 500 triệu.
Một lúc sau nhận được tin nhắn báo trừ tiền từ ngân hàng, tôi tá hỏa định gọi lại cho chị gái thì thấy số chị gọi đến trước. Đầu bên kia là giọng anh rể. Anh bảo cảm ơn vì mẹ vợ đã cho món “hời” ngay lúc anh có việc gấp. Tôi ngỡ ngàng không hiểu gì, định hỏi lại xem có phải anh đùa không thì đầu kia đã dập tín hiệu.
Linh cảm chẳng lành nên tôi đèo mẹ phóng tới cửa hàng tìm chị gái ngay lập tức. Hóa ra lúc tôi chuyển khoản thì anh rể cũng có mặt ở cạnh chị, mượn điện thoại chị để gọi cho ai đó. Thấy báo 500 triệu đến nên anh giả vờ hỏi vợ mật khẩu ngân hàng để vay 200 nghìn trả tiền đặt đồ ăn qua mạng. Chị tôi mải tiếp khách ở quầy thu ngân nên sơ ý đọc cho chồng luôn cái pass, thế là anh lén lút chuyển ngay 500 triệu sang tài khoản cá nhân và chỉ để lại mấy trăm nghìn.
Mọi thứ diễn ra chỉ trong vòng 5 phút, rồi anh rể mất tích gọi thuê bao luôn. Mẹ tôi chạy sang nhà thông gia đòi lại tiền nhưng bố mẹ anh rể mặt dày không muốn gọi con trai về giải quyết. Họ còn đổ lỗi do tôi sai nên không có quyền trách móc, rồi thách thức mẹ con tôi báo công an.
2 ngày sau anh rể mới xuất hiện nhưng trốn rịt ở trong nhà. Chị tôi xác định cuộc hôn nhân này đã hoàn toàn tan vỡ, nhưng phải tìm cách lấy lại đủ 500 triệu trước khi ra khỏi nhà chồng. Giờ mọi thứ đã rối như bòng bong, bố mẹ chán nản bỏ cả cơm khiến tôi cũng nẫu ruột. Thật không hiểu trong đầu anh rể nghĩ gì nữa?...