Chuyện khó xử với anh trai của chồng
Vì tất cả những cái "sốc toàn tập" trên, cô đang vô cùng khó xử vì lời hứa hẹn với anh trai của chồng.
Ngày yêu nhau, anh giới thiệu nhà anh có hai anh em trai, gần gũi và hay "chí chóe" chẳng khác nào chị em gái. Anh là người sống tình cảm, không ngày nào anh không gọi điện, chat chit với anh trai đang du học ở nước ngoài. Cô thầm ghen tị vì sự thân thiết của hai anh em. Trong mắt anh, anh Long - anh trai anh chẳng khác nào thần tượng: đẹp trai, học giỏi, ngoan ngoãn, sống chỉn chu... Cô cũng thầm tự hào vì có người anh chồng hoàn hảo đến thế.
Chưa gặp anh chồng một lần, nhưng cô cảm giác rất thân thiện. Nhờ những lần chat với anh chồng trên mạng, anh em chuyện trò qua lại hỏi thăm nhau, cô còn nhìn thấy anh chồng qua webcame khá bảnh bao, nam tính... Theo lời anh, anh chồng với anh gần gũi nhau vậy nhưng từ ngoại hình, tính cách lại trái ngược nhau hoàn toàn. Anh thấp bé, học hành làng nhàng, công việc cũng không có gì ấn tượng; trong khi đó anh chồng cao to, đẹp trai hơn hẳn, lại học giỏi, công việc tốt, biết vẽ, đàn hát đủ kiểu... Thỉnh thoảng anh vẫn đùa: "Tại anh Long lấy hết phần của anh chứ không anh cũng đâu kém cỏi thế này...".
Nhiều lần chat với anh chồng, anh chồng nửa đùa nửa thật: "Em có em gái nhớ để phần anh đấy nhé!". Cô đáp lại: "Đợi anh học hành xong về nước thì em gái em thành gái già mất rồi", anh chồng vẫn đùa: "Gừng càng già càng cay... Nhớ đấy. Không giới thiệu cho anh là không xong đâu".
Đã cực bẩn, anh chồng còn là người cực lười (Ảnh minh họa).
Đám cưới anh và cô, anh chồng không về nước dự được vì trùng vào lịch bảo vệ luận án. Chuyện giới thiệu anh chồng với em gái, cô không mảy may nghĩ tới, không phải vì ngại hai anh em lấy hai chị em, mà vì cô nghĩ anh chồng chỉ bông đùa...
Đến khi anh chồng về nước, câu đầu tiên anh hỏi cô là: "Ơ, anh tưởng em phải đưa em gái ra đón anh chứ? Có nhớ 'để phần' em gái cho anh không đấy?". Cô nhanh nhảu: "Nhớ chứ ạ, cuối tuần em gái em rảnh em sẽ đưa đến giới thiệu". Mãi đến lúc ấy, cô mới sực nhớ ra lời đùa cợt trước kia của anh chồng là thật. Trong đầu cô cũng có chút hứng khởi với vụ mai mối này, chí ít em gái cô cũng có cơ hội được một "đám tốt".
Tuy nhiên, từ ngày anh chồng về nước và sống chung căn hộ chung cư với vợ chồng cô, cô mới được dịp "sốc toàn tập" về ông anh chồng này. Đầu tiên là chuyện ăn ở cực bẩn của anh chồng. Ra ngoài, anh ăn mặc chải chuốt, bảnh bao, nước hoa quyến rũ, cộng thêm gương mặt sáng sủa nên diện mạo của anh rất dễ "bắt sóng" các cô gái. Vậy mà ở nhà, anh đi đâu vất đó. Nhà chật, nhất cử nhất động của anh chồng đều không qua được mắt cô, hơn nữa không đến lượt cô dọn dẹp đống hỗn độn anh chồng thường xuyên "xả" ra thì còn đến tay ai nữa.
Mỗi lần ra ngoài anh sẽ mặc một bộ đồ khác nhau, còn về nhà, anh tiện tay uống nước ở bếp sẽ vứt luôn cái áo trắng ở đó, vào nhà vệ sinh anh lại "xả" ra cái quần, vào đến cửa phòng ngủ thì cởi thêm được một chiếc tất, có lẽ chiếc còn lại anh cởi lúc lên giường nhưng không may nó lại lọt xuống gầm giường. Không chỉ quần áo mà cả đồ dùng, anh cứ tiện đâu vứt đấy. Đến cả chiếc dép đi trong nhà, cô thường xuyên bắt gặp cảnh anh đi một chân có một chân không. Anh chồng ăn mặc rất chải chuốt nên nếu lỡ đã mặc một chiếc quần jeans mà tìm trong tủ đồ không thấy cái áo nào phù hợp, anh sẽ chạy khắp nhà, lục lọi trong cả mớ quần áo chưa giặt lôi ra chiếc "ton sour ton" nhất và "phù phép" bằng ít nước hoa, lăn nách, keo vuốt tóc...
Đã cực bẩn, anh chồng còn là người cực lười. Quần áo của mình anh không giặt chứ đừng nói đến việc anh mó tay vào việc nhà. Vợ chồng cô đi làm cả ngày, anh chồng ở nhà, mỗi bữa trưa lại để lại cho cô một chiến trường các loại rác từ khắp bàn tiếp khách tới bếp, phòng ngủ. Ngày nào cũng như ngày nào, bước chân về đến nhà, đập vào mắt cô là các loại vỏ lon nước ngọt, vỏ lon bia, vỏ mì tôm, bánh ngọt, hoa quả ăn dở, vỏ hộp đồ ăn nhanh... chỏng chơ khắp nơi. Nhìn nhà cửa ngập lên đến mắt, tức lắm mà cô vẫn phải dọn cho xong. Quần áo của anh, ngứa mắt quá cô cũng là người giặt giũ nhiều nhất. Có khi giặt xong cả đống, phơi phong sạch sẽ, cô ôm xuống phòng anh chồng, 1 tuần sau đống quần áo đó vẫn thu lu ở góc giường.
Anh chồng ở nhà, mỗi bữa trưa lại để lại cho cô một chiến trường các loại rác từ khắp bàn tiếp khách tới bếp, phòng ngủ (Ảnh minh họa).
Vào phòng anh chồng, thú thực cô lúc nào cũng phải bịt mũi. Đủ thứ mùi từ đồ ăn, quần áo, tất bẩn, thuốc lá, sách vở... hòa quyện vào nhau trong một căn phòng chưa đầy 10m2 lúc nào cũng đóng cửa kín mít và bật đèn cả ngày lẫn đêm.
Anh chồng rất sành ăn, nói đến món gì anh cũng biết thành phần gồm những gì nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ anh xắn tay vào bếp. Nhà có 3 người, cứ ngồi vào bàn ăn là anh bắt đầu điệp khúc: "Món này hơi mặn em nhỉ", "Món này thêm tí hành nữa thì dậy mùi", "Món này phải nấu với nước xương mới ngon"... rồi "chốt hạ" bằng: "Mẹ nấu món này ngon lắm".
Cũng vì anh chồng mà nhiều phen cô không biết chui vào đâu cho hết ngượng. Nguyên do bởi anh chồng có tật hay "soi", đặc biệt là ngoại hình người khác. Một lần, cô đang chuẩn bị đi làm, đi ngang qua anh chồng, anh phán: "Ôi em thay ngay cái váy này ra, đã màn hình phẳng thì phải mặc cái gì phồng phồng, rộng rộng chút chứ, bó sát thế hỏng hết...". Một lần khác, anh chồng lại nhận xét: "Em toàn phối quần áo chẳng hợp tông gì cả, trông cứ như style của gái phố vẫy, mang hết ra đây anh chỉ cho...".
Vì tất cả những cái "sốc toàn tập" trên, cô đang vô cùng khó xử vì lời hứa hẹn giới thiệu em gái cho anh chồng. Quả thực, anh chồng đã cho cô một phen tan nát mộng mơ. Mỗi lần anh chồng hỏi: "Bao giờ cô mới định đưa em gái đến giới thiệu đấy", cô lại ú ớ bao biện lý do. Thoái thác mãi, cô không biết đến lúc hết lí do thì phải nói gì với anh chồng đây.