Chuyện kể của cô dâu "trinh nữ" 79 tuổi và mối tình giữa đường đứt gánh giờ nối lại

Hồng Hạnh,
Chia sẻ

"Tôi biết mọi người sẽ nói về chuyện này. Thật lạ đời. Tôi đã 79 tuổi và lần đầu làm cô dâu. Nhưng nếu bạn yêu nhau, tất cả những điều đó không quan trọng", bà Margaret nói.

Có những người sinh ra vốn là để dành cho nhau. Tình yêu ấy vĩnh hằng theo năm tháng. Cho dù không gian chia cắt, cho dù thời gian phủ bụi, xóa nhòa mọi thứ thì trái tim của những người yêu nhau vẫn cùng chung nhịp đập. Bạn có tin điều đó không? Còn tôi thì tin, tôi tin rằng tình yêu không có tuổi nếu hai người thật lòng yêu nhau. Và hãy để Cụ bà Margaret 79 tuổi và cụ ông Henry 83 tuổi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện tình yêu của họ.
 
Margaret lập kế hoạch cho đám cưới của mình một cách cụ thể, ngày cưới sẽ diễn ra như thế nào và bà ấy sẽ mặc bộ trang phục ra sao. Thật ra thì bà không hề đi mua váy cưới. Bà cũng không cùng bạn bè hoặc những người thân trong gia đình đi đến các tiệm đồ cưới. Thay vào đó, bà đã đặt mua quần áo cho mình trên một cuốn tạp chí. Margaret sẽ mặc một chiếc váy dài màu trắng với những đường viền ren ở phía dưới và thêu màu xanh da trời ở phía trên cùng hoa tươi để làm nổi bật màu tóc đen của bà ấy.

 
“Tôi không muốn một chiếc đầm trắng lớn”, bà chia sẻ. “Tôi sẽ chọn nó nếu tôi còn trẻ, nhưng giờ thì tôi đã quá giá rồi”.
 
Hiện tại, Margaret đang sống một mình và đang lên kế hoạch cho cuộc sống sau khi kết hôn. Theo quan niệm của bà thì các cặp vợ chồng thật sự nghiêm túc đều nói “không với quan hệ tình dục trước hôn nhân”. Và sự thật thì cô dâu vẫn còn là một cô gái trinh nguyên.
 
“Ông ấy đã bảo tôi nên viết một cuốn sách”, Margaret nói. “Vì ông ấy chưa bao giờ nghe câu chuyện nào giống như của chúng tôi cả”.
 
Margarer và Henry đã gặp nhau cách đây ít nhất 60 năm. Họ được sinh ra và lớn lên làm hàng xóm của nhau trong một thị trấn nhỏ bên dòng song Ohio. Lần đầu tiên rung động là khi Margaret 17 tuổi, vừa học xong năm cuối ở trường trung học, và Henry 23 tuổi đang làm việc cho nhà máy thép gần đó.
 
Mẹ của tôi không thích anh ấy, vì anh ấy lớn hơn tôi nhiều tuổi và lại không theo Công giáo. Nhưng tôi thì không quan tâm đến những điều đó”, Bà cho biết.
 
Margaret và Henry nhanh chóng rơi vào lưới tình, và họ đã yêu nhau trong suốt 4,5 năm. Lúc bấy giờ, mặc dù Margaret phải đi học xa nhà tại đại học Ken State, nhưng bà vẫn về thăm Henry tại nhà máy vào những ngày cuối tuần và ngày nghỉ lễ.
 
Bạn biết đấy, anh ấy đã và đang là tình yêu của đời tôi”, Margaret khẳng định.
 
Nhưng cũng như nhiều câu chuyện tình yêu khác, tình yêu của họ phải đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ của gia đình và lời dị nghị của những người xung quanh. Khi Margaret trở về nhà trong lễ Phục Sinh của năm cuối đại học thì mẹ của bà đã nói rằng bà phải chia tay với Henry bởi cả thị trấn đã bắt đầu bàn tán. Tuy rằng cả Margaret và Hennry đều xuất thân trong 1 gia đình nông thôn nghèo, nhưng cha mẹ của Margaret nghĩ rằng bà sẽ thay đổi được cuộc sống của mình sau khi tốt nghiệp đại học, và họ cảm thấy Henry đã giữ Margaret lại.
 
Với những áp lực đè nặng đó, Henry bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ của họ và bảo với Margaret rằng ông ấy sẽ không thể mang đến cho bà một cuộc sống mà bà xứng đáng có được, bởi ông chỉ là “một công nhân nghèo”. Thứ bảy trước lễ Phục Sinh, Margaret, 21 tuổi, đã miễn cưỡng nói lời chia tay với Henry. Bà hoàn toàn không muốn làm điều đó, nhưng dường như bà không có sự lựa chọn nào khác.
 
Anh ấy nói với tôi rằng, anh ấy sẽ không bao giờ quên tôi”. Margaret ngay lập tức nhận ra rằng mình đã có một sai lầm lớn. Bà cảm thấy hối hận và đau khổ về việc nói lời chia tay nên đã cố gắng gọi cho Henry vào ngày hôm sau để xin lỗi và mong ông cho bà một cơ hội được quay lại.
 
“Tôi nhớ chị của anh ấy đã trả lời điện thoại và nói rằng Henry không bao giờ muốn nhìn thấy tôi một lần nào nữa vì tôi đã làm tan nát trái tim anh ấy”, Margaret nói. “Nhưng tim tôi cũng tan nát rồi”. Đó là lần cuối cùng bà liên lạc với Henry. Bà sẽ không bao giờ gọi cho ông nữa.
 
Mặc dù Margaret rất đau khổ và buồn bã nhưng vẫn phải quay lại trường Kent State để hoàn thành chương trình học năm cuối. Bà đã tốt nghiệp bằng cử nhân và quyết định theo đuổi chương trình học thạc sĩ. Bà dành hầu hết thời gian của cuộc đời mình để đi dạy và sau 30 năm, bà về hưu ở tuổi 60.
 
Khi được hỏi tại sao bà không kết hôn và cũng không hề có một đứa con thì bà đã trả lời rằng bà rất bận vì vậy không bao giờ bà cảm thấy cô đơn. Thêm vào đó, bà đã chăm sóc người mẹ bị bệnh của mình – người đã sống cùng bà 20 năm.
 
Cô ấy đã kết hôn với nghề giáo”, chị dâu của Margaret nói.
 
Trong những năm đó, bà có tìm hiểu một vài người đàn ông để tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc, nhưng không có ai giống Henry cả. “Không ai so sánh được với anh ấy”, Margaret nói, “Có những điều quá đặc biệt về anh ấy”. Dường như Margaret và Henry được sinh ra là để dành cho nhau. Cho đến khi cách đây 10 tháng khi quản gia của Margaret vượt qua quy định công việc đã tiết lộ lý do tại sao Margaret không bao giờ kết hôn.
Tôi kể với quản gia của mình về Henry, về việc tôi phải miễn cưỡng chia tay như thế nào, dù tôi rất yêu anh ấy. Anh ấy là một phần trái tim tôi và là toàn bộ cuộc sống của tôi”.
 
Bằng sự lớn mạnh của công nghệ thông tin, quản gia của bà đã tìm ra được địa chỉ và số điện thoại của Henry thông qua Google. Margaret nói bà không có ý định tìm kiếm thông tin về Henry bởi vì bà không sử dụng những thiết bị công nghệ hiện đại. Không điện thoại, không máy tính, không email.

“Tôi nhớ những gì mà chị anh ấy đã nói với tôi qua điện thoại cách đây nhiều năm rằng anh ấy không bao giờ muốn nhìn thấy tôi nữa, nên tôi đã không muốn làm phiền anh ấy”. Nhưng người quản gia thì khích lệ, thúc ép bà nên gọi cho Henry một lần. Bà đã lưỡng lự. “Tôi đã mất 20 ngày để suy nghĩ và rồi tôi quyết định. Tôi bấm số điện thoại của anh ấy mà tay tôi run rẩy như một chiếc lá”, Margaret chia sẻ.
 
Cuộc nói chuyện sau gần 60 năm không liên lạc:
Margaret: Xin chào, tôi có thể nói chuyện với Henry được không?
Henry: Tôi đây.
Margaret: Anh vẫn còn làm ở nhà máy thép chứ?
Henry: Còn.
Margaret: Thật sự đã rất lâu, rất lâu rồi để có thể được xem là người quen. Em là Margaret.
 
Margaret chỉ dự định nói một câu chuyện ngắn nhưng lại biến thành cuộc trò chuyện kéo dài 3 tiếng đồng hồ. Và bà biết được rằng Henry đã kết hôn, ông ấy không có con và bây giờ thì đang trong tình trạng góa vợ.

“Anh ấy nói anh ấy chưa bao giờ hết yêu tôi, anh ấy không bao giờ quên và tôi luôn hiện hữu trong tâm trí của anh ấy”. Henry đều gọi điện thoại cho Margaret mỗi tối kể từ cuộc gọi đầu tiên cách đây 10 tháng. “Cảm giác giống như chúng tôi chưa bao giờ rời xa nhau”, bà nói.
 
Sau khi nói chuyện điện thoại qua vài tuần thì cặp đôi quyết định gặp nhau. Henry sẽ lái xe khoảng 1 tiếng 30 phút để đến nhà Margaret. “Anh ấy gõ cửa và tôi ra mở. Tôi đã thốt lên rằng “anh đã già rồi”, và anh ấy cũng trả lời tôi rằng: “Em cũng đã già”, Margaret chia sẻ.
 
Một thời gian sau những cuộc điện thoại và những lần gặp gỡ thường xuyên, một lần Henry nhìn Margeret và nói “Làm việc đó nha”, "Làm điều gì?”, “Kết hôn”. Nhưng Margaret nói “Không”.
 
Sau 60 năm xa nhau, cô cảm thấy họ không còn như xưa nữa. Tuy nhiên, Henry không hề nản lòng trước câu trả lời của Margaret. Ông vẫn tiếp tục theo đuổi bà bằng những cuộc gọi và những cuộc hẹn hàng tuần. Một vài tháng, Henry cố gắng hỏi lại Margaret một lần nữa rằng bà có muốn một chiếc nhẫn cầu hôn.
 
Lần này thì bà đã đồng ý, nhưng bà muốn biết một điều, tại sao ông không tìm bà trong suốt 60 năm qua. “Anh ấy nói rằng anh ấy không muốn làm xáo trộn cuộc sống của tôi, anh ấy muốn tôi có một cuộc sống tốt điều mà anh ấy không thể đem lại bởi vì anh chưa từng đi học đại học. Tôi đã nói với anh rằng điều đó không quan trọng”, Margaret nói.
 
Bà đã thông báo cho gia đình và bạn bè về việc đính hôn của mình, đa số mọi người đều không biết chồng chưa cưới của bà là ai. “Tôi nhớ có nghe Margaret nói về Henry nhiều năm trước đây, nhưng tôi chưa từng gặp cậu ấy, vì thời gian đó tôi phải đi nghĩa vụ”, anh trai của Margaret nói thêm, “Tôi có hỏi em mình rằng tại sao lại quyết định kết hôn khi mà ở tuổi này chỉ để sống chung với cậu ấy?”.
 
Sau khi kết hôn, Henry chuyển sang sống tại nhà của Margaret, và khi mọi người hỏi về đêm tân hôn thì Margaret bẽn lẽn trả lời là “chưa có kế hoạch cụ thể”. Và khi bị ép hỏi lý do vì sao bà vẫn là trinh nữ thì bà đã bảo vì tôn giáo của mình và vì bà chưa bao giờ kết hôn.
 
"Tôi biết mọi người sẽ nói về chuyện này. Thật lạ đời. Tôi đã 79 tuổi mới lần đầu làm cô dâu. Nhưng nếu bạn yêu nhau, tất cả những điều đó không quan trọng", bà Margaret nói.

đám cưới
 
Và với quyết tâm đó, việc lập kế hoạch đám cưới cũng được tiến hành. Danh sách khách mời đã được hoàn tất, những tấm thiệp đã sẵn sàng để được gửi đi, ngày và địa điểm tổ chức được ấn định. Margaret và Henry nhận ra rằng họ có thể không còn nhiều thời gian bên nhau, nhưng như Margaret nói, "Nếu tôi được sống hai năm với anh ấy, thậm chí chỉ cần một tháng, tôi chết cũng hạnh phúc”.
 
Nguồn: Cosmopolitan
Chia sẻ