Trả thù tình
Thì ra, gã Sở Khanh "quất ngựa truy phong" sau khi đã chiếm được thân xác người đẹp và biết Hằng mang thai.
Minh hôn mê đã 3 ngày nay. Bác sỹ nói cơ hội sống của Minh rất mong manh, gia đình nên chuẩn bị tinh thần đón nhận kết quả xấu nhất. Người phụ nữ đứng gần đó nghe nói thế mặt cắt không còn một giọt máu. Đó là Hằng – vợ Minh. Đày đọa cho Minh khổ đau bằng mọi cách – đây chẳng phải là trò tiêu khiển của Hằng hay sao mà giờ Hằng lại thấy chới với thế này?
Ba năm trước, Minh và Hằng cưới nhau. Đó là một ngày hạnh phúc đối với Minh nhưng lại là vô vị, thậm chí đắng cay đối với Hằng. Xinh đẹp lại có duyên nên Hằng được rất nhiều người theo đuổi. Trong số đó có Minh. Anh chàng si mê Hằng như điếu đổ nhưng Hằng không để ý đến bởi đối với Hằng, Minh chỉ là một kẻ lù khù. Hằng yêu Quang – một anh chàng đẹp trai, ga lăng. Anh chàng này cũng đã khiến bao cô gái chết mê chết mệt. Yêu nhau được một thời gian thì cặp đôi làm bao kẻ thèm muốn ấy bỗng dưng chia tay.
Một ngày, người ta thấy Quang tay trong tay với một cô gái xinh đẹp. Còn Hằng thì suy sụp như kẻ mất hồn. Thì ra, gã Sở Khanh "quất ngựa truy phong" sau khi đã chiếm được thân xác người đẹp và biết Hằng mang thai. “Ai dám tin đứa con trong bụng cô là của tôi? Cô đừng gắp lửa bỏ tay người!”, nói rồi gã bỏ đi. Hằng hận gã. Nghĩ đến tương lai phía trước, cô đã đến bệnh viện để phá thai. Nhưng khi nghe bác sỹ gọi đến tên thì cô sợ hãi chạy về. Đứa bé dù sao cũng là một sinh linh vô tội. Cô không có quyền tước đoạt mạng sống của nó. Cô không thể làm cái việc thất nhân thất đức đó.
Chuyện ấy lan ra nhiều người biết. Những kẻ trước kia trồng cây si trước cửa nhà Hằng nay bỏ đi hết. Chỉ còn mình Minh. Minh thường xuyên lui lại nhà Hằng trong cái nhìn lạnh tanh của Hằng. Những đồ ăn Minh mang đến cho Hằng bồi dưỡng sức khỏe khi mang thai bị Hằng quăng đi không thương tiếc. Bố mẹ Hằng lại rất quý Minh. Không quý sao được. Không phải yêu chân thành sao có thể đối đãi với Hằng một mực như cũ sau những chuyện không hay xảy ra như thế?
Trông Minh hơi lù khù, không giỏi ăn nói nhưng được cái thật thà, tử tế. Nếu như Minh có thể đón nhận Hằng thì đứa bé trong bụng khi sinh ra cũng sẽ không tủi phận vì lúc đó nó sẽ có đủ đầy cả cha lẫn mẹ.
- Anh chấp nhận lấy tôi mặc dù tôi có thai với người khác? Mặc dù tôi không hề yêu anh? Liệu sau này anh có dám chắc sẽ không "trở mặt"?
- Anh yêu em! Với anh thế là đủ. – Minh trả lời chân thành.
- Được rồi, tôi đồng ý! Nhưng sau này anh đừng oán trách tôi nếu tôi có gây đau khổ cho anh.
Hằng lạnh lùng nhìn Minh. Cô chấp nhận lấy Minh chỉ đơn giản vì không muốn gia đình thêm lo lắng. Hơn nữa cô cũng mong muốn đưa bé sau này có đủ cha mẹ. Vả lại, sau khi bị Quang bỏ, cô đâm ra thù hằn đàn ông. Lấy Minh cũng là cách để cô trả thù tình. Còn Minh, anh chấp nhận tất cả. Anh không muốn nhìn người con gái anh yêu cứ suy sụp và khổ đau mãi. Anh muốn chở che, muốn yêu thương người anh yêu. Anh biết con đường làm lành và ấm áp lại trái tim đã rớm máu ấy chẳng dễ dàng gì nhưng anh tin mình sẽ thành công bằng sự chân thành của mình.
Công việc ở nhà, Minh cố gắng để cho vợ không phải động đến. Hằng thì luôn hằn học, bới chuyện làm Minh đau khổ. Cái gì Minh làm Hằng cũng tỏ vẻ không vừa lòng. Minh nhường nhịn tất cả. Anh tham khảo mọi sách báo chăm sóc bà bầu và thai nhi. Đến lúc vợ đẻ, Minh chăm chút có lẽ còn hơn cả những ông bố đẻ chăm con mình.
Sau khi bị Quang bỏ, cô đâm ra thù hằn đàn ông (Ảnh minh họa).
Lấy nhau thấm thoắt đã 3 năm. Đứa bé cũng được hơn 2 tuổi. Nhiều lúc Hằng nhìn chồng cũng thấy ái ngại, cảm động. Nhưng tất cả lại nhanh chóng đi qua vì cô không thể quên vết thương vẫn còn rỉ máu trong tim cô. Minh thì vẫn thế, vẫn kiên trì, mong một ngày “mãi cũng thành yêu”.
Cho đến một buổi tối, chờ mãi mà không thấy vợ về, con thì quấy khóc, trời thì mưa. Gọi điện thì Hằng bảo đang ở nhà bạn, vừa bước ra đường thì bị vấp ngã, đau chân, trời lại mưa nên không về ngay được. Bạn bảo để bạn đưa về nhưng Hằng không cho, Hằng bắt chồng đến đón. Chẳng hiểu sao lúc đó mọi ký ức đau khổ cứ bùng lên trong Hằng. Cái cảm giác bắt đàn ông phải khổ vì mình làm cho cô thấy vui, thấy thoải mái. Hằng quên mất mình còn là một người mẹ.
Chờ mãi không thấy chồng đến, gọi điện cho chồng cũng không được. Tự nhiên Hằng thấy ruột nóng như lửa. Cô vội chạy ra đón taxi về nhà. Về đến nơi mới biết chồng gặp tai nạn giao thông đang ở trong viện.
Chẳng phải kẻ mà cô luôn muốn đày đọa đang ở trong sự mong manh giữa sự sống và cái chết? Sao cô không vui? Sao cô lại chống chếnh thế này? Cô nhìn vào gương mặt tái nhợt của chồng trên giường bệnh. Chưa bao giờ cô thèm để ý gương mặt ấy. Nghĩ đến những lúc anh nhịn mọi sự bực tức vô lý của cô, những lúc anh chăm lo cho mẹ con cô, cô thương anh vô cùng.
Ba ngày nay, Hằng cũng chẳng buồn ăn uống gì cả, ai khuyên gì cô cũng mặc. Người Hằng rũ ra như tàu lá. Cô cũng không hiểu tình cảm của mình nữa. Hình như đến lúc sắp vuột mất thứ gì người ta mới nhận ra sự quan trọng của nó. Cô nắm lấy bàn tay lạnh và gần như đã mất hết sức sống của anh:
- Minh ơi, tỉnh lại đi anh! Đừng dọa em, đừng bỏ mẹ con em. Em đã sai rồi...
Rồi giây phút nguy hiểm cũng qua đi, Minh tỉnh lại. Nhưng đau đớn thay, đôi chân anh chẳng khác nào người bị liệt, không có cảm giác, cũng không thể đi lại. Hằng đón nhận điều đó như là cái giá cô phải trả cho mọi hành động ngu ngốc, dại dột của mình. Nhưng với cô lúc này, chỉ cần Minh tỉnh lại, Hằng sẽ thấy bớt ân hận đi phần nào. Cô chỉ cần có thế.
Hằng cẩn thận xoa bóp đôi chân của Minh, vừa làm vừa kể chuyện vui làm Minh cười như nắc nẻ.
Lần đầu tiên từ khi lấy nhau, Minh thấy vợ cười vô tư như thế. Anh thực sự hạnh phúc.
Lần đầu tiên từ khi lấy nhau, Minh thấy vợ cười vô tư như thế. Anh thực sự hạnh phúc.
Minh mỉm cười nhìn Hằng. Có thể việc chữa trị cho Minh sẽ phải kéo dài nhiều tháng, thậm chí hàng năm nữa nhưng điều quan trọng là bây giờ anh không còn cô độc, bởi anh còn có một người vợ thật lòng yêu thương ở bên mình.
"Thà kiếm thằng mằn mặn, xin nó đứa con nuôi, còn hơn đầu gối tay ấp với mấy thằng nhạt hoét"