Nước mắt muộn màng của người vợ hỗn láo với mẹ chồng
Khi nhìn thấy gia đình người ta sum họp, trong lòng chị bỗng thấy hụt hẫng vô cùng. Chị chỉ mong sao thời gian trôi nhanh để nỗi đau trong chị dần nguôi ngoai.
Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày anh bỏ đi biền biệt cùng đứa con trai 3 tuổi tới nay, chị chưa hề có một giấc ngủ ngon.
Ngày anh chị cưới nhau ai cũng khen rằng anh chị đẹp đôi, mà chính chị cũng cảm thấy tự hào vì điều đó. Anh có ngoại hình ưa nhìn, lại có công việc ổn định. Còn chị không kém phần nổi trội khi là hot girl phố núi. Cuộc sống của anh chị cứ êm đềm trôi qua cho tới ngày chị chào đón đứa con đầu lòng.
Bé Bi ra đời là món quà lớn nhất cuộc đời chị. Nhưng cũng từ đây, cuộc sống của anh chị có những xáo trộn mà chính chị cũng không ngờ vì điều đó mà hạnh phúc của chị tan vỡ.
Từ khi bố chồng chị qua đời vì bạo bệnh, mẹ chồng chị cũng thay tính đổi nết mà trở nên khắt khe hơn với con dâu. Trong quan điểm nuôi dạy con cái, bà một mực bắt chị phải theo ý bà. Khi chị không nghe, bà lớn tiếng trách móc. Thậm chí là mắng chửi chị hư đốn. Lúc đó, chị chỉ ước giá như bố chồng còn sống bởi có ông, bà sẽ không bao giờ nổi nóng với chị.
Chị khóc, chị hờn tủi, kể cho anh nghe. Anh chỉ xuề xòa “Em cố gắng sống sao cho khéo. Bà thế, mình tránh đi còn hơn cãi vã. Em cứ lên tiếng nói này nọ chỉ làm cho bà giận thêm mà thôi”. Anh nói rồi trùm kín chăn, để mặc chị với nỗi lòng ngổn ngang. Chị đã cố gắng, nhưng rồi mọi chuyện lại tệ hơn.
Mỗi ngày trôi qua mối quan hệ giữa chị và mẹ chồng càng trở nên tệ hơn. Có hôm chị đi làm về thấy bà lấy khăn sữa bẩn lau miệng cho con, chị kêu lên. Bà nghe thế im lặng, rồi cầm bát lấy cơm nhai mớm cho cháu.
Ảnh minh họa.
Chị nói bà nấu cháo, bà kêu rằng “Đã lớn tướng rồi, còn cháo lão gì nữa. Tầm 3 tuổi cho ăn cơm được rồi”. Chị sợ con ăn cơm không tiêu hóa được, sợ con đói. Mà nấu cháo thì phải xay rau thịt, chứ cái kiểu cho miếng thịt vào nồi ninh với gạo như của bà làm gì có chất. Hơn nữa, bà cứ thấy cháu đói là cho ăn chứ chẳng có giờ giấc chế độ gì cả. Chị đã cố nói, cố giải thích nhưng điều đó chỉ khiến bà thêm nổi giận.
Bà nổi giận bỏ lên nhà nằm “Kệ cha chúng mày, con chúng mày, chúng mày về mà trông. Từ nay tao chả dại”. Chị đã xuống nước xin lỗi mẹ chồng nhiều lần, nhưng rồi chỉ nhận được những cái lắc đầu, tiếng thở dài.
Chồng chị đi làm về mệt, chứng kiến mẹ chồng con dâu suốt ngày cãi nhau khiến anh càng chán nản. Anh đã nói với chị hàng trăm lần, nhưng chị vẫn thế, thích “khẩu chiến” với mẹ chồng bằng mọi giá. Lời ra tiếng vào, cả xóm ai cũng đồn ầm lên cảnh nhà chị mẹ chồng con dâu suốt ngày cãi nhau.
Rồi chuyện động trời xảy ra khiến chị ân hận vô cùng. Chị thật không ngờ chỉ vì phút yếu lòng của mình đã dẫn tới việc gia đình ly tán. Khi chị không nhận được sự ủng hộ từ chồng trong chuyện quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, chị đã tìm đến người yêu cũ để tâm sự. Mối quan hệ của hai người đến tai chồng chị, anh không nói không rằng mà ôm con bỏ đi biền biệt.
Từ hôm đó, chị về nhà mẹ đẻ sống rồi đi tìm chồng, nhưng không có manh mối gì. Chị đã chờ đợi trong vô vọng. 3 năm trôi qua, chị chỉ nhận được duy nhất một lá thư anh nói rằng anh quá chán nản với cuộc sống thực tại. Anh mong chị hãy hiểu cho anh và tìm cho mình một cuộc sống mới. Chị đã ước giá như thời gian quay trở lại, chị sẽ không bao giờ làm như thế, chị sẽ nghe lời anh sống nín nhịn hơn, giá như...