Ngậm đắng nuốt cay vì “không biết đẻ”
Đã có lúc chị nghĩ đến việc rời xa anh để anh có cơ hội đến với người con gái khác, người biết sinh con đẻ cái cho bố mẹ anh khỏi mất mặt vì “nhà không có phúc”.
Không đẻ được thì phải nhường chồng
30 tuổi, chị Hường mới chính thức theo chồng bỏ cuộc chơi. Kết hôn đã ở cái tuổi không còn trẻ trung gì nên anh chị muốn sinh con luôn, phần nào cũng để ông bà sớm có cháu bế mà vui cửa vui nhà. Không may thay, 4 lần có bầu, chị đều không giữ được con.
Lần đầu đang mang thai ở tuần thứ 8, chị bị ngã cầu thang. Lần thứ 2, trong một chuyến về quê, chị bị ướt mưa, rồi cảm và lại sảy. Sau hai lần mất mát, thân hình vốn nhỏ bé của chị nay lại càng gầy gộc hơn, da xanh rớt. Tuổi không còn trẻ, sức khỏe yếu và cú sốc sau hai lần mất con khiến chị mỗi ngày một thêm cằn cỗi, thiếu sức sống.
Được chồng an ủi, động viên, chị bắt đầu lấy lại được tinh thần, sức khỏe để sẵn sàng cho lần mang thai tiếp theo. Nhưng trớ trêu thay, đứa con thứ 3 cũng chỉ ở lại được với anh chị đến tháng thứ 6 thì ra đi. Mặc dù đã hết sức cẩn thận, kiêng cữ và bồi bổ sức khỏe song lần này, không hề có một nguyên nhân khách quan nào tác động mà chị vẫn không giữ được con.
Chị quá sốc, chồng chị chắc chắn cũng không khỏi buồn đau nhưng sợ vợ buồn, anh vẫn ần cần chăm sóc, động viên chị. Riêng bố mẹ chồng thì khác, họ thất vọng ra mặt, không nói năng, hỏi han gì cho dù chị phải nằm nhà cả tháng trời để bình tâm trở lại và ổn định sức khỏe.
Sau một thời gian cơ thể chị đã hồi phục, mãi chưa thấy anh chị đả động gì đến chuyện con cái, ông bà liên tục căn vặn “Người ta con bồng cháu bế cả rồi, nhà này sống có đến nỗi nào mà vô phúc thế không biết”. Cắn răng nuốt nước mắt vào trong, chị bàn với anh quyết tâm một lần nữa. Lần thứ 4, chị nghỉ hẳn ở nhà để dưỡng thai vậy mà sinh linh bé bỏng ấy một lần nữa lại lặng lẽ ra đi ở tháng thứ 7 trong nỗi đau tột cùng của anh chị.
Cả ngày nằm thu lu trong phòng, chị không muốn ngẩng mặt nhìn chồng hay lên tiếng với bố mẹ anh. Từ phòng ngoài, hễ có ai đến hỏi han, mẹ anh lại đay nghiến “Có đứa con cũng không giữ nổi. Không đẻ được thì phải biết ý nhường chồng thôi”. Tâm can chị nhói đau như thể bị hàng nghìn mũi kim dày xéo.
Tương tự như chị Hường, chị An (Tiền Giang) cũng rơi vào cảnh lận đận đường con cái. Lấy nhau 10 năm, anh chị vẫn chưa thụ thai mặc dù đã chạy chữa hết thầy nọ, thuốc kia. Mẹ chồng đi xem bói nghe tin chị có một linh hồn giữ chân nên gia đình chưa thể có tin vui. Thấy vậy, bà đã thuê thầy về khấn, những mong anh chị sớm có con, bà sớm có cháu. Nhưng mãi may mắn vẫn chưa gõ cửa gia đình chị. Tìm đến một thầy bói khác, thầy phán do tuổi chị xung khắc với cả gia đình nên đã gieo vận hạn đến nhà bà.
Vốn đã không ưa con dâu, lần ấy về bà càng thêm nặng mặt. Mỗi lần chị An ở nhà, bà lại bóng gió xa xôi “Vợ với chả con, làm hỏng cả dòng dõi gia đình này”. Có hôm đi làm về, thấy cửa đóng im ỉm, trong nhà hắt ra ánh điện lờ mờ, chị cứ ngỡ mẹ chồng đã đi ngủ. Chị nhẹ nhàng kéo cửa bước vào thì nghe thấy tiếng lầm rầm khấn vái của mẹ. Để ý kĩ, chị sững người khi nghe tiếng bà cất lên “Cầu trời cầu phật cho cái ngữ ấy đi cho khuất mắt, cầu trời cầu phật cho con trai con sớm tìm được người vợ như ý ”.
Ân hận vì lỡ trách oan
Trở lại với câu chuyện của chị Hường, sau 4 lần mang thai không thành, đến lần thứ 5 thì hạnh phúc đã mỉm cười cùng gia đình chị. Lần này, nhờ tiêm thuốc nội tiết ngay từ những tháng đầu tiên nên đứa con trai bé bỏng đã chào đời sau 38 tuần chị bụng mang dạ chửa. Vợ chồng chị mừng rớt nước mắt.
Có cháu đích tôn, bố mẹ chồng cũng vui không kém, ông bà đi kể khắp hàng xóm láng giềng. Và đặc biệt, bà tìm đủ món ăn ngon bồi bổ cho con dâu, không quản ngày đêm phục vụ hai mẹ con như để bù đắp quãng thời gian bà đã nỡ trách móc chị trước kia.
Câu chuyện của vợ chồng chị An cũng rẽ sang một hướng khác khi anh chị đến khám tại Bệnh viện Từ Dũ, TP.Hồ Chí Minh và các bác sỹ kết luận tinh trùng của anh yếu. Dồn hết vốn liếng trong nhà cùng với tiền vay mượn thêm, anh chị đã quyết định tiến hành thụ tinh nhân tạo.
Gần 10 năm sống trong cảnh tủi hờn, nước mắt nhiều hơn niềm vui, từ khi sinh con, gia đình chị lại đầy ắp tiếng cười, niềm vui. Riêng mẹ chồng, không trực tiếp nói ra nhưng bà cũng biết điều đối xử lại với con dâu. Thỉnh thoảng nghe ai nhắc đến bói toán bà lại bực mình: "Sư khỉ, bói ra ma, quét nhà ra rác!"
Nhiều ông chồng đuổi vợ ra khỏi nhà cũng vì chuyện con cái