Chuyện cô dâu mới

nguyenthiha170587,

Cô dâu mới về nhà chồng và hạnh phúc khi từng bước hòa nhập với gia đình chồng

18 tuổi, vừa bước vào cổng trường đại học, nó yêu anh. Hai người cùng nhau đi hết thời sinh viên 5 năm đằng đẵng, rồi lại gồng gánh đỡ nhau suốt hai năm đi làm. Con gái vùng quê, vốn nhẹ nhàng kín đáo, khi yêu đương cũng sẽ sàng kín kẽ như bưng, quan hệ với bố mẹ người yêu cũng chỉ chừng mực, không dám vồ vập thăm hỏi, chỉ thỉnh thoảng gọi điện chứ chưa dám về nhà anh, phần vì xa, phần vì ngại ngùng.

Đùng một cái, cuối năm, các cụ xem tuổi của hai đứa, phán: "Năm nay không cưới thì 4 năm nữa mới cưới được, vì 4 năm tiếp theo nối đuôi nhau hết kim lâu lại thái bạch, cứ thế xoay vòng, chúng mày tranh thủ cưới sớm được năm nay thì tốt." Hai đứa nhìn nhau, thôi thì khó khăn thì kệ khó khăn, quyết cưới. Cưới gấp nên nhà chồng cũng không kịp chuẩn bị để sửa lại cái nhà xây theo kiểu cũ, không có buồng riêng, hai đứa bàn nhau quây màn gió quanh cái giường gần cửa sổ, thế là thành phòng riêng, đêm nó nằm nghe gió rừng rít vi vút, lòng chờn chợn. Nó tỉ tê hỏi chồng về tính cách mọi người trong gia đình, được biết mọi người rất hay cãi nhau, nó rụt cổ, chui sâu vào chăn, lòng suy nghĩ miên man, trộm nghĩ phải làm thế nào chứ cãi nhau suốt ngày thì không được.

Gia đình chồng nó, bố mẹ đã về hưu, ốm đau bệnh tật suốt, tiền lương không đủ bù tiền thuốc, thế mà còn nặng gánh con cái. Nhà có 3 người con, chị chồng quá lứa rồi mới lấy được chồng, đời sống khó khăn nên hai vợ chồng ở cùng nhà với ông bà, thỉnh thoảng bán buôn lặt vặt, thành ra ông bà cứ phải nuôi ăn nuôi ở, lại đèo bòng thêm chăm đứa cháu gầy ốm và hay quấy khóc do thiếu chất. Cũng vì khó khăn nên vợ chồng con cái cứ sáng trưa chiều tối là quát mắng nhau ầm ĩ, chả nể nang gì nhau, như chợ vỡ.

Cô em chồng bằng tuổi nó, là con út nên được cưng chiều từ trong trứng nước, ra trường hai năm rồi vẫn thất nghiệp, thỉnh thoảng đi làm được vài chỗ thì lại chê lương thấp hoặc vất vả nên bỏ việc ở nhà. Các cụ ở tuổi nghỉ ngơi mà cũng chả được nghỉ ngày nào, hằng ngày vẫn phải cạy cục nhờ cậy các quan hệ cũ kiếm việc cho cô con gái út.

Nó ít nói, hiền lành, cứ từ từ mà làm mọi việc. Nhìn vườn nhà rộng thênh thang mà bỏ hoang như không người ở, nó giục chồng đi mua gà, mua phên giậu về để nó quây lại nuôi gà ở vườn sau, thỉnh thoảng còn có đồ tươi cải thiện cho các cụ và cháu. Mảnh vườn đằng trước, nó cất công đi ra thị xã mua rất nhiều giống rau, rồi cứ chiều chiều đi làm về lại lao vào cuốc dỡ đất. Tay chân nó phồng rộp, lấm lem hết cả, nhưng nó chẳng ngại. Chẳng bao lâu miếng đất trước nhà đã mơn mởn rau xanh, mẹ chồng và chị chồng không phải mua mà lại có rau sạch nên rất hài lòng. Chiều chiều ba mẹ con cùng trồng rau nhổ cỏ, nói chuyện rất thân tình, nó thấy đã tiến thêm được một bước trong việc hòa nhập với gia đình, đồng thời giúp những người phụ nữ trong gia đình hiểu nhau hơn.

Thằng Mậm con trai chị cả mới 2 tuổi, tính ương bướng và đòi hỏi. Nhưng cũng như những đứa trẻ con khác, nó thích nịnh và thích khen. Biết được tâm lý trẻ con, cứ lúc nào rảnh nó lại dắt bé đi chơi, thỉnh thoảng mua cho bé đồng quà tấm bánh, cái áo mới. Trộm vía thằng cu rất nghe lời nó, nên càng lúc càng ngoan hơn hẳn, ít quấy khóc, lại sạch sẽ và hay nói chuyện. Cuối tuần nó lại mò mẫm nấu những món mới để cả nhà cùng quây quần bên nhau, người này giúp một tay, người kia làm một ít, vì thế mà cứ cuối tuần là cả nhà rộn ràng hẳn. Ai cũng bảo có cô dâu mới chăm chỉ chịu khó nên nhà đông vui hơn, mọi người đoàn kết hơn, nó sung sướng lắm.

Vừa rồi cô út vừa xin được việc làm ở gần nhà. Tuy chỉ là chân thu ngân bình thường nhưng cũng giải quyết được tạm thời vấn nạn “thở dài đi ra đi vào”. Sau 8 tháng về nhà chồng, cùng với sự cố gắng của nó, mọi người đã hòa thuận và thống nhất với nhau hơn, vui vẻ hơn. Tiếng khóc của con trẻ, tiếng càu nhàu của người lớn giảm hẳn. Thi thoảng nó cười một mình, sung sướng nghĩ đến công sức mình làm được, cảm thấy tự hào, hạnh phúc và thoải mái. Nó trộm nghĩ, chẳng có gì khó cả, kể cả việc kéo mọi người lại gần bên nhau, thay đổi bầu không khí của một gia đình. Được như thế, dù vất vả nó cũng thấy cam lòng.

Chia sẻ
Đọc thêm