Chứng kiến hành động của con trai và con dâu mỗi ngày, tôi hốt hoảng hổ thẹn trong lòng: Càng nhìn càng nghe càng đau xót
Trải qua những tình huống đó, tôi luôn tự hỏi, liệu rằng mình đã dạy dỗ chúng như thế nào?
Tôi đã bước qua tuổi lục tuần, hàng ngày nhìn hai đứa con gen Z trong nhà, lòng không khỏi mệt mỏi. Tôi đã sống qua bao thăng trầm của cuộc đời, từng trải qua không biết bao nhiêu sóng gió để rồi giờ đây, nhìn con trai và con dâu, tôi không khỏi thấy lo lắng cho tương lai của chúng. Tính tình chúng như thế này, nếu mà sinh con ra thì khác gì nhà 3 đứa trẻ, mà để thêm vài năm nữa thì lúc đó tôi cũng đã già yếu, sao giúp chăm sóc cháu nội được nữa.
Chẳng hiểu sao chúng có thể cãi nhau vì một chuyện không đâu vào đâu. Từ đầu tháng tới giờ đã vài lần om sòm nhà cửa.
Như cuối tuần trước, cả buổi sáng con trai và con dâu tranh cãi vì một bức ảnh "check-in" trên mạng xã hội. Con trai tôi hồ hởi đăng bức ảnh của mình bên cạnh chiếc xe mới, nhưng lại quên không gắn tên con dâu. Con dâu liền tức giận, cho rằng mình bị coi nhẹ. Tôi nhìn hai đứa, bực mình trong lòng, nhắc nhở thì con dâu cãi lại rằng: Mẹ tưởng tượng một nửa công sức của mẹ bỏ ra nhưng bị người khác không ghi nhận thì mẹ có tức không?
2 hôm sau, con dâu lại phàn nàn vì con trai tôi không chịu giúp việc nhà. Con trai biện minh rằng mình mệt mỏi sau một ngày làm việc và việc nhà là trách nhiệm của người phụ nữ. Tôi đã phải nhẹ nhàng giảng giải cho con trai rằng trong hôn nhân, mọi việc nên được chia sẻ và cùng nhau chung tay, chứ không phải giao phó hết cho một người. Nhưng hai đứa bỏ ngoài tai lời mẹ, cứ lao vào cãi nhau, một tiếng sau thì chúng dắt tay nhau ra ngoài ăn tối chứ không đứa nào nấu cơm nữa. Trước khi đi còn hỏi tôi ăn gì để mua về.
Một lần khác, con dâu đòi mua một chiếc váy được quảng cáo là "mốt mới", con cho rằng mình "phải có" để theo kịp xu hướng. Khi bị chồng từ chối vì trong tủ có quá nhiều đồ, thậm chí có chiếc váy chưa kịp mặc lần nào, thì con dâu giận dỗi, đóng chặt cửa phòng ngủ nằm khóc tới sưng vù 2 mắt. Đêm đó con trai tôi phải nằm ngủ ở ghế sô pha ngoài phòng khách. Tôi đau đầu với thái độ tiêu tiền không suy nghĩ của con dâu và sự thiếu kiên nhẫn của con trai.
Và mới đây thôi, chuyện vừa xảy ra hôm thứ 4 vừa rồi, mạng internet nhà tôi gặp trục trặc có lẽ do đứt dây. Ngay lập tức, 2 đứa trở nên cáu kỉnh, bực bội. Chúng không thể xem phim, không thể lướt facebook, và dường như cả thế giới của chúng sụp đổ chỉ vì không có internet. Tôi nhìn chúng mà thấy buồn cười, nhớ lại thời trẻ của thế hệ tôi, không điện thoại, không internet, thứ giá trị duy nhất trong nhà là cái tivi đời đầu, nhưng chúng tôi lại nhiều trò chơi, nhiều kỷ niệm đẹp.
Trải qua những tình huống đó, tôi luôn tự hỏi, liệu rằng mình đã dạy dỗ chúng như thế nào? Phải chăng tôi đã quá nuông chiều, hay là thời đại đã thay đổi khiến chúng không còn biết cách đối mặt với khó khăn dù nhỏ nhặt nhất? Mỗi ngày tôi đều mong rằng hai đứa con của mình sẽ học được cách sống độc lập, chín chắn hơn, để rồi tương lai, dù có sóng gió, chúng cũng có thể tự mình đứng vững.