Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng ở nhà sếp, tôi sửng sốt, thương sếp vô cùng khi phát hiện lý do chị ấy luôn cáu kỉnh, khó ở trong người
Đến nhà sếp lần này, tôi mới thấu hiểu được nỗi khổ tâm của chị ấy.
Sếp tôi là nữ, nổi tiếng là khó chịu, cáu kỉnh. Ngày nào chị ấy đến công ty cũng đem theo bộ mặt khó ở, nhăn nhó. Ít khi chúng tôi thấy sếp cười. Vì sếp Bình quá lạnh lùng, ít nói nên chúng tôi cũng không dám thân thiết. Làm việc chung với chị ấy, tôi luôn thấy áp lực. Mỗi khi nhận dự án hay nộp báo cáo, đối diện với sếp, tim tôi cứ đập thình thịch, vừa sợ vừa lo lắng.
Tuy khó tính nhưng sếp lại là người rất giỏi giang. Những dự án lớn của công ty đều giao về chi nhánh tôi cũng vì Sếp Tổng rất coi trọng năng lực của chị Bình. Mà nhận dự án rồi, chị ấy sẽ nghiên cứu trước, đề xuất các biện pháp thực hiện rồi mới họp chi nhánh để thăm dò ý kiến và lựa chọn giải pháp tối ưu nhất. Có những ngày, tôi đến công ty sớm, thấy sếp mình vẫn ngồi miệt mài trước máy vi tính. Bên cạnh là ly cà phê đen đậm đặc. Hai mắt chị thâm quầng. Tôi nghe những đồng nghiệp khác kể lại, chuyện sếp Bình ở lại công ty để hoàn tất dự án là chuyện rất bình thường.
Mỗi lần chị ấy nổi giận, chúng tôi đều sợ đến rúm ró người. Ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, đi cũng chẳng dám giậm chân mạnh xuống nền nhà. Chúng tôi còn kháo nhau, chẳng hiểu tại sao mà sắc mặt sếp lúc nào cũng nhăn tít, hiếm khi nở nụ cười. Một chị đồng nghiệp còn lắc đầu: "Tính chị ấy như thế, bảo sao chẳng ai dám rước về làm vợ".

Ảnh minh họa
Mấy ngày trước, tôi đến nhà sếp Bình để đưa tập tài liệu. Vì đây là chuyện gấp nên tôi không gọi trước mà đến đột ngột lúc 8h tối. Vừa đến cổng nhà, tôi đã nghe vang ra những tiếng cãi vã, la mắng to tiếng. Rồi tiếng chén bát vỡ, tiếng khóc la vang lên.
Tôi hốt hoảng chạy vào thì chứng kiến cảnh tượng hãi hùng. Sếp tôi đang đứng giữa mẹ và cha. 2 người họ cãi cọ om sòm, mẹ sếp còn bị một mảnh thủy tinh cứa trên mặt chảy rất nhiều máu. Tôi vội chạy tới khuyên can. Sự xuất hiện đột ngột của tôi làm cả nhà họ bất ngờ.
Tôi và sếp đưa mẹ chị ấy đến trung tâm y tế để băng bó vết thương trên mặt lại. Lúc này, chị ấy mới thở dài, bảo mình không dám yêu ai, không dám lấy chồng cũng vì cha mẹ mình. Sống với nhau cả đời người nhưng họ luôn cãi nhau, thậm chí lao vào đánh nhau. Ông bà như thế, sếp quá chán nản nên thường qua đêm ở công ty. Đó cũng là lý do chị ấy không thể thoải mái, vui vẻ nổi.
Sau ngày hôm ấy, tôi thấy thương sếp vô cùng. Hóa ra, chị ấy khó tính cũng có lý do riêng. Và nếu không có buổi đến nhà sếp đột ngột, có lẽ mãi mãi tôi cũng không biết được điều này.