Chứng kiến cảnh mẹ loạng choạng ngồi dậy từ dưới nền nhà, tôi tua lại camera và rồi tim như bị xé rách
Tôi chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình lại sợ đến mức tay chân run rẩy chỉ vì nhìn thấy hình ảnh mẹ trên camera.
Bố mẹ tôi ở quê, sống với nhau đã mấy chục năm. Hai người đều đã có tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh, tự chăm sóc nhau. Tôi ở thành phố, công việc bận rộn nên dù tuần nào cũng gọi điện về, tôi vẫn luôn thấy áy náy vì không thể ở gần bố mẹ.
Nhiều lần tôi bảo bố mẹ lên thành phố sống cùng vợ chồng tôi. Nhà tôi không quá rộng nhưng vẫn đủ chỗ cho ông bà. Tôi nói chỉ cần bố mẹ lên, mọi việc trong nhà cứ để tôi lo. Thế nhưng lần nào ông bà cũng từ chối, bảo ở quê quen rồi, hàng xóm láng giềng thân thuộc, vườn tược còn đó, cuộc sống chẳng có gì phải lo. Tôi cũng đành chịu.
Cho đến một buổi tối, khi đang làm việc, tôi chợt mở camera ở nhà bố mẹ. Hình ảnh hiện lên khiến tôi chết lặng, tôi thấy mẹ tôi đang lọ mọ ngồi dậy, bà có vẻ bị choáng nên loạng choạng người, vịn tường mãi mới đi vào giường nằm được. Tò mò nên tôi tua lại toàn bộ diễn biến ngày hôm đó và rồi tim như bị xé rách.
Mẹ tôi đi từ trong bếp ra thì bất ngờ khuỵu xuống. Bà ngã mạnh, nằm bất động ngay giữa nền nhà. Và đến gần 2 tiếng sau, chính là thời gian tôi xem camera, thì mẹ tôi mới tỉnh lại. Bố tôi có vẻ vẫn đang đi làm, không ở nhà. Tôi gọi điện nhưng không ai nghe máy. Tôi cuống cuồng gọi cho bố, nhưng điện thoại ông lúc ấy cũng để đâu đó trong nhà.

Ảnh minh họa
Tôi sợ đến hồn vía bay lên mây. Đến cuộc gọi thứ 3 mới thấy mẹ tôi bắt máy. Tôi hỏi tình hình ở nhà, mẹ vẫn cố nói mình không sao? Tôi bảo thấy mẹ ngã trên camera, bà bảo chỉ trượt chân một chút, giờ hết đau rồi.
Tôi biết mẹ đang nói dối. Hôm sau, tôi gọi lại nhiều lần, mẹ vẫn nhất quyết bảo khỏe. Mãi đến khi tôi hỏi kỹ và cũng thú nhận là mình đang thu xếp công việc để về quê trong ngày hôm đó, mẹ mới thú nhận đầu gối bị bong gân, nhưng bà đã chườm lạnh và nghỉ ngơi nên chắc vài hôm sẽ khỏi.
Tôi vừa thương vừa giận. Tôi hỏi tại sao mẹ ngã bất tỉnh lâu như vậy mà không gọi cho con cái. Mẹ chỉ bảo không muốn chúng tôi lo lắng.
Câu nói ấy khiến tôi nghẹn lại. Tôi quyết định lần này nhất định phải đón bố mẹ lên thành phố. Tôi nói rõ rằng tôi không thể yên tâm khi để hai người già sống một mình ở quê nữa. Nhưng bố mẹ vẫn từ chối. Bố bảo ông bà còn khỏe, chưa đến mức phải nhờ con cái chăm sóc. Mẹ thì bảo ở quê quen rồi, lên thành phố chỉ khiến các con thêm vất vả.
Tôi nghe mà vừa tức vừa bất lực. Tôi hiểu bố mẹ sợ trở thành gánh nặng cho con. Nhưng tôi lại sợ một ngày nào đó mình mở camera lên và nhìn thấy một cảnh còn đáng sợ hơn lần này.
Có những người cha người mẹ cả đời chỉ quen chăm sóc con, đến khi già yếu vẫn không chịu để con chăm sóc lại. Còn tôi, lần đầu tiên hiểu rằng điều đáng sợ nhất không phải là bố mẹ già đi, mà là họ vẫn cố tỏ ra mình còn khỏe để con cái được yên lòng.