Chuẩn bị mua nhà thì chồng bắt rút hết tiền về đưa bố mẹ, đứng trước căn biệt thự sừng sững mà tôi muốn rụng rời tay chân
Chỉ còn vài ngày nữa tôi sẽ mang tiền sang chỗ cô bạn làm môi giới để kí hợp đồng mua nhà thì chồng bảo về quê có việc gấp.
Tôi đang cảm giác như bị đánh úp vậy mọi người ạ... Chuẩn bị mua chung cư riêng tới nơi rồi thì bỗng nhiên bị bắt đem tiền về quê cho bố mẹ chồng trả nợ. Mà thề là họ chưa nói 1 lời nào với tôi, cả Phong, anh chồng tâm lý tôi hết lời ca ngợi bấy lâu cũng giấu giếm... Tôi đang vô cùng thất vọng, mong mọi người cho lời khuyên!
Tôi với Phong kết hôn được hơn 2 năm. Chúng tôi đều là người Bắc, vào Nam làm việc và sinh sống ở đây. Hai vợ chồng đều có năng lực nên không khó để tìm 1 công việc tốt, mức lương cao. Lại thêm sự chăm chỉ, tiêu pha tiết kiệm, chỉ 2 năm trời tôi với Phong đã bỏ ra được gần 800 triệu.
Đúng dịp này cô bạn tôi làm bên môi giới bất động sản cho biết một dự án sắp mở bán vị trí gần cả tôi và Phong. Nếu chúng tôi mua nó sẽ hỗ trợ hết mình, giúp đỡ tận tình để có căn view đẹp, giá tốt. Tôi bàn với chồng rằng, hai đứa sẽ vay bố mẹ, họ hàng, bạn bè được khoảng 500-700, còn 500 triệu nữa thì vay ngân hàng, sẽ nhanh trả hết thôi.
Thời điểm này mua là tốt nhất, vì tôi mới bầu 5 tuần, khi sinh nhận nhà là vừa đẹp. Hai vợ chồng không phải chui rúc trong phòng trọ nhỏ bé, chật chội này nữa... Phong cũng gật gù, nhưng tôi luôn cảm giác anh không quá nhiệt tình.
Từ lúc chuẩn bị mua nhà, tôi cũng hay gọi điện cho bố mẹ hai bên nhắc khéo. Trong khi bố mẹ tôi rất ủng hộ, thậm chí còn nói sẽ cho 100 triệu, rồi giúp đỡ vay họ hàng không lãi suất con số nhiều hơn cả tôi kì vọng. Tuy nhiên, về phía gia đình chồng lại rất dửng dưng. Mẹ chồng tôi còn bảo ở trong Nam xa, bao giờ mới có dịp về quê.
Tôi cũng giải thích với bà hai vợ chồng lập nghiệp trong này, xác định đây sẽ là quê hương thứ hai rồi thì mua nhà là hợp lý. Vậy mà bà cứ lải nhải mãi, cuối cùng dăm lần bảy lượt vẫn chưa nói gì về chuyện cho tôi vay tiền.
Đã có, có lần mẹ chồng tôi còn trêu rằng, về quê đi bà sẽ xây cho chúng tôi căn biệt thự to đẹp nhất phố. Tôi cười, rồi thẳng thắn bảo: Con không cần nhà to, nhà rộng đâu mẹ ạ. Con chỉ cần một nơi vừa đủ để an cư, sau đó lạc nghiệp, rồi còn tính chuyện con cái ạ.
Mẹ chồng tôi chẳng nói gì nữa, bà hỏi bâng quơ vài câu rồi tắt máy. Tôi hỏi Phong, anh cũng ậm ừ nói không biết. Rồi anh bảo: Bố mẹ không thích mình ở trong này mà, anh nhiều lúc cũng nghĩ hay mình về quê... Cuộc sống chẳng xô bồ, bon chen.
Tôi đương nhiên phản đối gay gắt. Một người có chí như Phong chẳng hiểu vì chuyện gì bỗng dưng lại có mấy suy nghĩ kiểu bỏ cuộc, rồi ủy mị thế này.
Suốt mấy tháng trời tôi đi gom vay tiền vàng, rồi rút dần tiền từ các khoản đầu tư, tiền gửi tiết kiệm, còn Phong vẫn chẳng gì. Mãi cho tới hôm gần đây, anh bảo hai vợ chồng cần về quê gấp. Trước khi lên đường Phong còn hỏi tôi: "Em đã có sẵn tiền ở đó chưa?"
Tôi rất hí hửng, đáp: "Em chuẩn bị xong rồi, bao nhiêu tiền vay mượn, rút tiết kiệm, rút đầu tư giờ nằm hết trong tài khoản rồi. Chỉ chờ mấy ngày nữa bạn em gọi là qua bên đó kí hợp đồng thôi! Nhưng có chuyện gì phải về quê gấp thế anh? Bố mẹ bị ốm hay sao vậy?"
"Ừ, nhà có chuyện gấp lắm. Chuyện liên quan tới mạng người chứ chả đùa" - Phong đáp kiểu mập mờ.
Hai chúng tôi lao ra sân bay, chẳng cần mua quà cáp gì luôn dù gần 1 năm rồi mới về quê chồng. Tôi vẫn liên tục hỏi, Phong chỉ bảo tôi cứ bình tĩnh, về nhà rồi sẽ biết...
Nhưng điều tôi chẳng ngờ đó là khi về gần tới nơi, tôi đã thấy căn biệt thự 4 tầng sừng sững tọa lạc ngay mảnh đất của bố mẹ chồng tôi. Căn biệt thự nguy nga, to cao, bề thế, sang trọng nhất cả khu gần như đã tới giai đoạn hoàn thành.
Tôi hoang mang, dần đoán được ý định của Phong khi bảo tôi chuẩn bị tiền...
Nhưng khi vào tới nơi, lời tuyên bố của mẹ chồng mới càng khiến tôi muốn ngã quỵ: "Mẹ xây nhà cũng để cho 2 đứa ở thôi. Hơn nữa, bao năm qua ở căn nhà ống 2 tầng cũ kĩ, mẹ xấu hổ với hàng xóm lắm. Giờ các con đi làm ra tiền rồi, phải để bố mẹ mở mày mở mặt chút chứ.
Tiền xây nhà thì bố mẹ lo phần lớn, giờ chỉ thiếu khoảng 1 tỷ trả công thợ với phần ngoại thất thôi. Còn nội thất các con ở tới đâu sắm tới đó cũng được.
Các con cần có trách nhiệm giúp bố mẹ lo khoản nợ đó, nếu không đội thợ sẽ tới phá nhà mình mất."
Tôi thật sự rất sốc, tôi quay sang Phong mà rưng rưng nước mắt, anh chỉ ngại ngùng lảng tránh. Tận khi có riêng hai vợ chồng, anh mới bảo bản thân quá khó xử. "Bao năm qua anh chưa cho bố mẹ được cái gì, khi lương ổn hơn thì lại lấy vợ, giữ tiền riêng. Bố mẹ hiếm khi đòi hỏi điều gì, anh chẳng biết từ chối sao. Hơn nữa, anh nghĩ đó cũng vì ông bố muốn tốt cho hai đứa mình. Em ơi, mình lấy tiền kia cho bố mẹ xây nhà nhé, vì nhà cũng xây xong rồi, nếu không trả thì khó sống ở quê lắm.
Anh xin lỗi, anh không nói trước với em vì biết kiểu gì em cũng từ chối. Bản thân anh cũng chẳng biết phải làm gì khi bố mẹ kiên quyết đập nhà cũ đi xây mới. Giờ họ mang nợ, anh làm con sao đứng nhìn được?" - Phong suýt nữa thì bật khóc, giải thích với tôi.
Tôi thật sự buồn lắm, chán ghét gia đình chồng lắm. Vì muốn khoe với thiên hạ, muốn con cái về gần mà dùng cách này để ép chúng tôi đưa tiền. Tôi còn ái ngại với cả cô bạn làm bất động sản nữa, suốt thời gian qua nó đã hỗ trợ nhiệt tình như thế cuối cùng đùng cái tôi nói không mua, có khác gì trò đùa??? Tôi thật sự rất muốn chia số tiền tiết kiệm ra làm 2 phần nhưng sợ như thế quá cạn tình, hôn nhân rồi lại "toang"...