Chưa kịp mừng vì con trai sắp lấy được vợ hiền, tôi thất kinh khi nghe được yêu cầu của nàng dâu tương lai
Nghe cuộc trò chuyện của con trai và người yêu mà tôi choáng váng. Hóa ra Thảo không hề đơn giản, dễ thương như tôi nghĩ.
Vợ chồng tôi đều là cán bộ nhà nước đã về hưu. Thế nên từ trước đến nay cuộc sống không phải thiếu thốn nhưng cũng chẳng dư dả gì. Tuy nhiên cả 2 vợ chồng luôn tâm niệm rằng phải nuôi các con ăn học đầy đủ và trở thành người tử tế.
Nhà tôi có 2 đứa, con gái đầu đã lập gia đình cách đây 5 năm nên nhà chỉ còn mỗi con trai út. Nó là Lâm, năm nay ngấp nghé 30 rồi mà không thấy đả động gì chuyện vợ con nên vợ chồng tôi không khỏi sốt ruột. Mấy lần tôi giục ra giục vào thì nó đều bảo bao giờ xác định cưới thì mới mang về giới thiệu với bố mẹ.
Cuối cùng thì sau bao lâu trông ngóng, Lâm cũng bảo sẽ dẫn bạn gái về nhà. Nghe nó kể con bé tên Thảo, thua 4 tuổi và là đồng nghiệp cùng công ty. Lâm còn sợ bố mẹ ý kiến nên rào trước rằng cô là con gái tỉnh lẻ chứ không phải thành phố. Vợ chồng tôi không hề có định kiến gì chuyện này nên nói rằng:
- Bố mẹ không có ý kiến gì chuyện phố với tỉnh đâu. Chỉ cần các con thực sự yêu thương nhau, có trách nhiệm với gia đình và xác định sẽ đồng cam cộng khổ vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống thì ở đâu bố mẹ cũng ủng hộ hết.
- Thế thì bố mẹ không phải lo đâu ạ. Thảo chắc chắn sẽ là dâu hiền vợ thảo thôi.
(Ảnh minh họa)
Cuối tuần vừa rồi, 2 đứa dắt nhau về ra mắt vợ chồng tôi. Hôm đó tôi dậy từ sớm, đi chợ mua đồ ăn để nấu mấy món ngon ngon còn chồng ở nhà dọn dẹp lại nhà cửa. Tôi đi chợ về cũng là lúc Thảo đến. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Thảo khá tốt bởi con bé cao ráo, xinh xắn lại nhanh mồm nhanh miệng.
Không chỉ có thế, Thảo còn phụ tôi nấu nướng dọn dẹp đâu ra đấy nên tôi mừng lắm. Lúc đó tôi còn nghĩ: "Con mình tẩm ngẩm tầm ngầm thế mà tìm được người yêu ổn quá. Phen này đúng là nhà sắp có dâu hiền vợ thảo rồi". Nhưng tất cả những suy nghĩ đó bỗng chốc sụp đổ trong nháy mắt.
Sau khi ăn uống xong thì Lâm dẫn Thảo lên phòng của nó chơi. Lúc đó tôi mới sực nhớ là có dâu tằm mới ngâm để uống cho mát nên pha cho mỗi đứa một cốc mang lên. Đang định cất tiếng gọi cửa thì tôi khựng lại khi nghe 2 đứa trò chuyện với nhau:
- Cuối tuần sau mình về nhà em nhé! Nếu không có gì thay đổi thì cuối năm cưới được không?
- Ơ... Em chưa nghĩ đến chuyện cưới xin bây giờ.
- Bọn mình cũng đâu có trẻ nữa đâu. Yêu nhau cũng đã gần 2 năm nay rồi.
- Em không nghĩ là về chơi thì xác định sẽ lấy nhau. Nhưng nếu anh đáp ứng được điều kiện của em thì em sẽ đồng ý.
- Điều kiện gì?
- Em còn bố mẹ ở quê lại còn 2 đứa em đang tuổi ăn tuổi học nữa nên mỗi tháng anh phải cho em 7 triệu để em gửi về nhà.
- Sao lại thế được? Lập gia đình rồi thì mình còn phải lo lắng cho tương lai và chuyện con cái sau này nữa chứ!
- Nếu thế thì thôi. Đừng mong có chuyện cưới xin gì.
(Ảnh minh họa)
Tôi nghe đến đấy thì lẳng lặng đi xuống nhà mà không vào nữa. Hóa ra Thảo không hề đơn giản và dễ thương như tôi nghĩ. Không biết có nói quá không nhưng tôi còn đoán rằng con bé yêu con trai tôi cũng chỉ vì cái mác trai phố.
Tôi không biết 2 đứa kết thúc câu chuyện như thế nào nhưng rõ ràng yêu cầu của Thảo khá quá quắt. Nếu nhà tôi giàu có thì không nói làm gì, đằng này cũng chỉ cơ bản nên lấy đâu ra mỗi tháng 7 triệu cho con dâu gửi về ngoại chứ?
Từ hôm đó đến nay, tôi thấy Lâm ít nói hẳn, lúc nào cũng đăm chiêu suy nghĩ trông đến tội. Liệu tôi có nên khuyên nó từ bỏ Thảo và tìm hiểu cô gái khác không hay để con trai tự mình quyết định? Tôi hoang mang quá!