Chưa kịp hạnh phúc vì được mẹ chồng tương lai yêu thương thì đau đớn phát hiện ra bà ấy chính là tiểu tam cướp chồng của mẹ mình
Em thấy mình như lạc vào ngã tư đường, không biết nên bước tiếp hay dừng lại. Nếu cưới nhau, liệu hai gia đình có thể ngồi chung một mâm cơm?
Sáng nay, tôi nhận được email của 1 cô em quen biết. Trước đây tôi với em ấy làm chung 1 chỗ đâu có hơn nửa năm thì con bé thôi việc nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau.
Nội dung bức thư của cô bé đó thế này.
___
Chị ơi, em không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Những ngày này, em cảm thấy như mình đang sống trong một cơn ác mộng dài vô tận. Chuyện tưởng chỉ có trên phim, như tiểu thuyết, vậy mà lại xảy ra với chính cuộc đời em. Em muốn khóc, muốn gào thét, nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi đây, viết những dòng này để mong lòng mình nhẹ bớt.
Em và anh ấy yêu nhau đã ba năm. Ba năm không quá dài, nhưng đủ để hai đứa hiểu rằng chúng em thuộc về nhau. Anh ấy tốt bụng, dịu dàng, luôn quan tâm em từ những điều nhỏ nhất. Mẹ anh cũng đối xử với em như con gái ruột, khiến em càng thêm tin rằng mình sẽ có một gia đình hạnh phúc. Em đã từng nghĩ, mình may mắn hơn bao cô gái khác khi không phải lo lắng về chuyện mẹ chồng – nàng dâu, vì mẹ anh quý em, em cũng kính trọng bác ấy như mẹ đẻ.
Nhưng rồi, tất cả sụp đổ chỉ trong một buổi chiều.
Hôm ấy là lần đầu hai gia đình chính thức gặp mặt để bàn chuyện cưới xin. Em hào hứng lắm, chuẩn bị từng chút một, chỉ mong mọi thứ thật hoàn hảo. Nhưng ngay khi mẹ em bước vào, em thấy mẹ anh đứng sững người lại, mặt tái mét, tay run lẩy bẩy. Mẹ em cũng chết lặng, ánh mắt đầy xáo trộn và cả uất hận. Không khí trong phòng đông đúc bỗng trở nên ngột ngạt, như có một bức tường vô hình đè nặng lên ngực em.
Rồi mọi chuyện vỡ lẽ.

Hóa ra, bố của người yêu em chính là người chồng đầu tiên của mẹ em. Ngày xưa, khi mẹ em còn trẻ, hai người đã kết hôn, nhưng rồi ông ấy ngoại tình với mẹ anh – lúc đó chỉ là một người phụ nữ trẻ đẹp, say mê ông ấy vì tiền tài, địa vị. Mẹ em đau khổ, nhưng không níu kéo, bà chọn cách buông tay và bắt đầu lại cuộc đời mới với bố em – người đàn ông thật lòng yêu thương bà. Họ sinh ra em, nuôi em lớn lên trong một gia đình êm ấm, và em chưa bao giờ ngờ rằng, quá khứ ấy lại quay về ám ảnh mình như thế này.
Còn mẹ anh… giờ em không biết phải gọi bác ấy là gì nữa. Người phụ nữ em từng kính trọng, từng nghĩ sẽ là mẹ chồng tốt của mình, lại chính là "kẻ thứ ba" năm xưa phá hủy hạnh phúc của mẹ em. Em không thể nào quên được ánh mắt của mẹ em lúc ấy – một nỗi đau cũ được đánh thức, nhưng bà không hề trách móc, chỉ nhẹ nhàng nói: "Con à, mẹ không muốn con khổ vì chuyện của ngày xưa…".
Còn anh ấy? Anh ấy cũng sốc không kém. Anh chưa bao giờ nghĩ bố mẹ mình lại có quá khứ như vậy. Anh ôm em, nói rằng anh yêu em, rằng anh không muốn mất em, nhưng giọng anh đầy bất lực. Chúng em đã cùng nhau vượt qua bao khó khăn, nhưng lần này, em không biết liệu tình yêu có đủ sức mạnh để chống lại sự thật phũ phàng này không.
Mẹ anh giờ tránh mặt em, có lẽ vì xấu hổ, hoặc vì sợ em nhìn bác ấy bằng ánh mắt khác. Bố anh – người đàn ông năm xưa phản bội mẹ em – giờ đã già, có lẽ cũng chẳng còn nhớ rõ chuyện cũ, nhưng em không thể nào gọi ông ấy là "bố" được.
Em thấy mình như lạc vào ngã tư đường, không biết nên bước tiếp hay dừng lại. Nếu cưới nhau, liệu hai gia đình có thể ngồi chung một mâm cơm? Liệu mẹ em có thể chấp nhận nhìn con gái mình gọi người phụ nữ từng hủy hoại hạnh phúc của bà là "mẹ"? Và liệu em có thể sống bình yên khi biết rằng, mình đang nắm tay người con trai của kẻ đã làm mẹ em đau khổ?
Chị ơi, em mệt mỏi lắm rồi. Em yêu anh ấy, nhưng em cũng yêu mẹ em. Em không muốn ai phải chịu tổn thương thêm nữa. Có lẽ, đôi khi tình yêu không đủ để hàn gắn những vết nứt của số phận.
Em chỉ ước… giá như mình chưa bao giờ biết sự thật này.
___
Tôi chẳng biết phải trả lời em ấy làm sao, sao trên đời lại có những chuyện éo le như vậy chứ...