Cây hoa gạo cạnh bến Đục đã nở đỏ rực xua bớt đi cái âm u của những ngày miền Bắc lạnh tăng cường. Cả cây hoa rực cháy trên nền trời xanh thẫm. Mỗi bông hoa gạo như những đốm lửa nhảy nhót trên cành cây.
Muốn vào chùa Hương, du khách chỉ có một con đường “độc đạo” là đi thuyền trên suối Yến. Bến Đục thuyền vào, bến Trò thuyền ra. Có người hỏi rằng: sao không làm đường bộ vào thẳng chùa có nhanh hơn không?
Thế nhưng, chính dòng suối Yến hiền hòa, quanh co giữa những dãy núi đá vôi đã làm nên nét rất riêng của thắng cảnh chùa Hương mà không phải nơi nào cũng có được.
Trên dòng, nước xanh trong veo, du khách có thể soi mình hay buông những cánh tay trần xuống nước để mặc cho chúng vuốt ve âu yếm. Thuyền đủng đỉnh khua mái chèo trên suối Yến, giữa cảnh mây trời non nước hữu tình, ngắm hoa gạo nở bên vách núi đem lại cho du khách cảm giác thư thả, bình yên đến lạ kỳ
Trên đường vào chùa Hương còn có đỉnh núi cột cờ nơi ghi dấu ấn bắn rơi máy bay Mỹ của các cụ phụ lão ngày xưa.
Chùa Hương hay Hương Sơn là cả một quần thể văn hóa - tôn giáo, gồm hàng chục ngôi chùa thờ Phật, vài ngôi đền thờ thần, các ngôi đình. Đầu tiên là đền Trình, thuyền ghé vào để khách hành hương "trình diện" tâm ý với sơn thần sở tại trước khi đặt chân lên cõi Phật. Đền nằm dưới chân một quả núi dựng lên năm ngọn nên được đặt tên là Ngũ Nhạc. Đền còn có tên Quan Lớn, thờ một bộ tướng của vua Hùng.
Khu vực chính là chùa Ngoài, còn gọi là chùa Trò, tên chữ là chùa Thiên Trù. Tam quan chùa được cất trên ba khoảng sân rộng lát gạch. Sân thứ ba dựng tháp chuông với ba tầng mái. Đây là một công trình cổ, dáng dấp độc đáo vì lộ hai đầu hồi tam giác trên tầng cao nhất. Sắm một mâm lễ có vài nhành hoa bưởi thơm ngát tỏ lòng thành tâm trước đức Phật.
Chùa Chính, tức chùa Trong không phải là một công trình nhân tạo mà là một động đá thiên nhiên. Con đường lên động Hương Tích quanh co theo sườn núi khiến cho không ít du khách nản chí nhưng khi lên tới động lại thấy lòng thanh thản, bình an như đã vượt qua một hành trình tìm về đất Phật. Vách trước cửa động có năm chữ Hán: Nam thiên đệ nhất động khắc năm 1770, là bút tích của Tĩnh Đô Vương - Trịnh Sâm.
Chùa Hương là nguồn gợi hứng cho nhiều tác phẩm thi ca Việt Nam, trong số đó nổi tiếng nhất có lẽ là bài hát nói "Hương Sơn phong cảnh ca" của Chu Mạnh Trinh, làm từ thế kỷ 19, xưa nay rất được ca ngợi:
"Bầu trời cảnh bụt
Thú Hương Sơn ao ước bấy lâu nay
Kìa non non, nước nước, mây mây
"Đệ nhất động" hỏi rằng đây có phải!
Thỏ thẻ rừng mai chim cùng trái
Lững lờ khe Yến cá nghe kinh..."