Chưa hết mừng vì được bạn trai cầu hôn bằng chiếc nhẫn kim cương to đùng, tôi đã phải trả lại nhẫn ngay sau khi đến chơi nhà anh

MY HANH,
Chia sẻ

Giây phút tôi trả nhẫn kim cương đã khiến người yêu sững sờ.

Nhà Tuấn, người yêu tôi, rất giàu có. Chúng tôi đã định đến chuyện cưới hỏi vào đầu năm sau. Khi người yêu cầu hôn bằng nhẫn kim cương, tôi đã đồng ý. Tôi chỉ không ngờ mình đeo chiếc nhẫn ấy còn chưa được một tuần.

Mấy ngày trước, Tuấn đưa tôi đến nhà anh chơi. Nhà Tuấn rộng rãi, nội thất đắt tiền. Lúc đầu, bố mẹ Tuấn nói chuyện rất gần gũi, giản dị. Nhưng sau đó, tôi quan sát mới thấy cả hai có vấn đề.

Bố anh không chăm sóc hay có cử chỉ quan tâm đến vợ. Khi mẹ anh nói điều gì đó không vừa ý, ông đập bàn quát thẳng chứ không kiêng nể sự có mặt của tôi. Mẹ anh sợ hãi, khép nép. Đỉnh điểm là khi mẹ anh pha ly cà phê đem ra nhưng lại bỏ nhiều sữa. Bố anh đập vỡ cả ly cả tách rồi thẳng tay giáng cho vợ một bạt tai. Tôi sững người, "chết trân" vì quá bất ngờ. Còn Tuấn, anh bình thản uống cà phê, còn thốt ra một câu: "Có gì mà em ngạc nhiên dữ vậy. Nhà anh vậy là bình thường".

Khi ra về, tôi hỏi Tuấn vì sao bố anh lại đối xử với vợ như thế. Không hề có sự trân trọng nào mà toàn là coi thường. Anh nói vì mẹ anh chỉ ở nhà quán xuyến chuyện nhà cửa, làm hài lòng chồng con. Chuyện đơn giản như thế mà bà còn làm không xong thì bị chồng đánh là đúng rồi.

Chưa hết mừng vì được bạn trai cầu hôn bằng chiếc nhẫn kim cương to đùng, tôi đã phải trả lại nhẫn ngay sau khi đến chơi nhà anh - Ảnh 1.

Tranh minh họa

Tôi "chết trân" lần hai. Tuấn còn nói sau này cưới rồi, tôi cũng phải nghỉ làm, phụ nữ trong nhà anh chỉ ở nhà, không được ra ngoài làm việc để không làm mất mặt gia đình. Tôi "chết trân" lần 3.

Và ngay khi về đến nhà, tôi đã trả nhẫn cho Tuấn. Anh kinh ngạc khi thấy hành động của tôi và mắng tôi "điên rồ". Tôi đanh thép đáp trả rằng sẽ không chấp nhận trói buộc cả đời trong một gia đình gia trưởng, vũ phu. Hơn nữa, tôi không bao giờ cúi đầu trước đàn ông, để đàn ông coi thường, đánh đập khi không vừa ý.

Tuấn giận dữ bảo tôi không biết điều. Phụ nữ nghỉ việc ở nhà, có người đi làm kiếm tiền cung phụng chẳng phải là sung sướng, thoải mái sao? Tôi lắc đầu rồi đi vào, đóng cổng.

Từ hôm đó, chúng tôi giận nhau nhưng Tuấn vẫn gửi đồ ăn sáng hoặc quà cáp đến tận nhà tôi. Thú thật, tôi yêu anh nhưng đang phân vân quá. Nên kết hôn hay không? Và làm sao để thay đổi tư tưởng của người yêu đây?

(hoahoa...@gmail.com)

Chia sẻ