Chữ “nợ” nghiệt ngã
"Cô thử nhìn lại mình đi. Cô làm gì có tư cách mà lên giọng dạy bảo tôi? Chẳng qua là vì món nợ nhà cô, tôi mới phải rước cô về cái nhà này. Cái ngữ như cô ra đường thiếu gì?".
"Yêu nhau là bởi chữ tình, đến được với nhau là bởi chữ duyên còn sống được với nhau hay không lại bởi chữ nợ" - Hoa nghĩ vu vơ như vậy trong đầu rồi cười nhạt trên miệng như cố gắng chấp nhận một điều: "Đúng rồi! Mình và Nam không tình, có duyên nhưng duyên phũ phàng và có nợ nhưng nợ quá trái ngang". Chữ nợ này Hoa phải gánh dù cô không phải là người đi vay.
***
Học giỏi, xinh đẹp đầy nhiệt huyết, tương lai cho cuộc đời cô sinh viên sư phạm như Hoa đang thênh thang, rộng mở nếu như cô không phải gặp những sóng gió trong gia cảnh gây nên.
Khi ước mơ làm cô giáo còn đang dang dở, Hoa phải ngậm ngùi bước lên xe hoa cùng Nam. Bởi Nam chính là người đã bỏ ra một khoản tiền lớn để trả nợ cho gia đình Hoa khi bọn chủ nợ tới nhà đòi tiền sau những trận lô đề tới bến của bố cô. Và đổi lại Hoa sẽ phải lấy Nam do không muốn nhìn mẹ phải khổ sở đi vay mượn.
21 tuổi, bỏ lại sau lưng bao ước mơ, khát vọng của tuổi trẻ, Hoa ngậm ngùi theo chồng trong nỗi tủi hờn. Một cuộc hôn nhân vay trả sòng phẳng (Ảnh minh họa)
21 tuổi, bỏ lại sau lưng bao ước mơ, khát vọng của tuổi trẻ, Hoa ngậm ngùi theo chồng trong nỗi tủi hờn. Một cuộc hôn nhân vay trả sòng phẳng.
Khi kết hôn, Hoa không biết gì về Nam cả ngoài biết Nam 41 tuổi. Cô chỉ nghe những người hàng xóm bảo đó là một chủ thầu xây dựng lớn, đang thi công công trình bệnh viện của xã.
Nhưng Hoa mặc kệ và buông xuôi tất cả. Đối với cô lúc này, những điều này không còn quan trọng vì có cố tìm hiểu đến đâu cô cũng phải theo người ta về làm vợ. Nhiều lúc Hoa nghĩ vu vơ trong đầu rồi cười nhạt trên miệng như đang tự động viên chính mình: "Thôi thì mình trả hiếu cho bố mẹ vậy".
Nhiều người bảo Hoa có số sướng nên mới lấy được ông chủ giầu có. Còn Hoa chỉ cúi đầu và im lặng.
Trước đây khi chưa kết hôn, ngày nào Nam cũng đến nhà cô và bao giờ cũng mang rất nhiều quà. Anh còn nói với bố mẹ Hoa rằng, lấy chồng rồi nếu Hoa thích theo đuổi nghề giáo sẽ để cô tiếp tục đi học cho thỏa ước mơ.
Khi lấy nhau về được vài tháng, Nam vẫn tỏ ra rất quan tâm cô. Đưa cô đi ăn nhà hàng, dẫn đi phố mua sắm... Hoa bắt đầu mến và yêu Nam hơn nhưng tuyệt nhiên không thấy Nam nói tạo cơ hội cho cô đi học lại.
Và khi Hoa có ý muốn quay lại trường học tiếp để lấy tốt nghiệp đại học bằng thì Nam tỏ ra khó chịu: “Giờ cô đã làm vợ rồi, cô có thiếu gì không? Được voi rồi còn đòi tiên, bỏ ngay cái ý định ngu xuẩn đó đi. Cô thấy có ai theo chồng còn theo học không? Họa có thằng chồng ngu mới thế".
Hoa choáng váng khi nghe Nam nói như vậy. Những lời này khác hoàn toàn so với những gì anh đã hứa với bố mẹ cô. Từ hôm đó, Hoa phải chấp nhận một cuộc sống không có tương lai nghề nghiệp. Suốt ngày Nam đi vắng, còn cô ở nhà làm đủ mọi việc rồi thẫn thờ một mình.
Một đêm, Nam chạy về nhà trong bộ dạng say khướt. Hoa chạy đến dìu thì chồng lại đẩy cô ra. Cô vẫn nghĩ Nam say rượu không nên trách và tiếp tục dìu Nam lên phòng ngủ. Vừa đi Hoa vừa nói nhỏ nhẹ: "Sao anh lại uống say như vậy chứ? Anh phải chạy xe nữa mà. Uống nhiều rượu không tốt cho sức khỏe đâu".
Hoa thật sự sốc. Nhìn Nam nằm trên giường, thở phì phèo mà Hoa ứa nước mắt (Ảnh minh họa)
Nam liền ngoảnh mặt sang vợ, nồng nặc mùi men rồi quát: "Cô thử nhìn lại mình đi. Cô làm gì có tư cách mà lên giọng dạy bảo tôi? Chẳng qua là vì món nợ nhà cô, tôi mới phải rước cô về cái nhà này. Cái ngữ như cô ra đường thiếu gì?".
Hoa thật sự sốc. Nhìn Nam nằm trên giường, thở phì phèo mà Hoa ứa nước mắt. Cô quặn đau trong lòng rồi tủi hờn trong suy nghĩ: "Chữ nợ này sao mình phải gánh quá nặng và nghiệt ngã thế này?”.