Chưa một lần nào anh hỏi về quá khứ của tôi. Mà quá khứ ấy bẽ bàng tới mức, tôi đã không hề tình nguyện trong lần đầu tiên quan hệ và phải cay đắng lén lút đi phá thai một mình...
Đến lúc đưa chồng vào viện cấp cứu, trong lúc hấp hối, anh vẫn mong tôi sửa đổi bản thân và vẫn bảo luôn sẵn sàng tha thứ cho tôi ngoại tình bởi anh yêu thương tôi hơn bản thân mình.
Để trừng phạt chồng ngoại tình, vợ tôi còn bệnh hoạn đến mức nhắn tin hỏi Khánh: “Cô đã làm gì trên giường mà chồng tôi mê mẩn vậy? Dạy cho tôi với!”. Sau đó vợ còn ép tôi lên giường, rồi nói “Cứ gọi em bằng tên Khánh cũng được!”.
Chẳng lẽ tôi lại nói toẹt hết những đau khổ dằn vặt mà tôi phải chịu đựng trong suốt 3 năm qua khi bị em "đá". Chẳng lẽ tôi lại nói em là "hàng cũ" nên dùng lâu cũng đã chán vì "hàng" bị hao mòn quá nhiều.
Tôi chẳng biết đàn bà thể hiện tình yêu ra sao, nhưng đàn ông chúng tôi thì thể hiện nhiều nhất qua tình dục. Tôi nói thẳng với vợ “Cô không thích thì cứ bảo tôi, nghỉ luôn. Tôi thiếu gì nguồn để thỏa mãn!”.
Lần đầu tiên trong đời, tôi nài nỉ vợ như một "thằng đàn bà". Tôi hứa sẽ cố gắng đáp ứng, sẽ dùng tay, dùng miệng, dùng sextoy hay dùng bất cứ thứ gì để làm em thỏa mãn.
Có lần về nhà, con gái chú hỏi mẹ: “Mẹ à, giờ mẹ có còn khuyên con kiếm người như ba để lấy không?”. Con trai chú gọi điện về nhắc: "Mẹ đi xét nghiệm để coi thử ba có lây bệnh gì cho mẹ chưa".